thà của mình mà dâng lên.
Chỉ nghĩ được có thế, tôi chẳng ngại đáp:
- Anh nói đúng đấy. Năm mười bảy tuổi, em cũng đã có yêu một
người, yêu theo những cái nghĩa anh đã phân giải lúc nãy. Không biết
người ấy có để ý đến em không! Người ấy không hề hỏi em làm vợ, và giá
có chắc hẳn cũng không được nào. Bây giờ thì người ấy cũng đã lấy vợ,
cũng đã có con...
- Thế rồi sao nữa?
- Thế rồi... chả có gì nữa.
- Sau người ấy thì không để ý đến ai khác nữa?
Em thật thà cả cười:
- Thì đến anh, và lấy được anh, thế thôi.
Nhà em ngẫm nghĩ một lát, phê bình:
- Thế nghĩa là em đã yêu người ấy lắm, yêu lắm. Đến nỗi phải chán
đời cho đến lúc lấy chồng, nghĩa là trong bảy năm không còn sức để ý đến
một ai nữa, nếu không có anh.
Tôi không đáp. Chồng tôi thở dài, khiến tôi phải hỏi:
- Anh vì thế mà buồn đấy à? Sao anh ác thế? Sao anh lại bắt em phải
thật thà với anh để rồi làm em phải đau đớn?
Nhưng nhà tôi đứng lên, thản nhiên:
- Việc gì mà buồn! Có người đàn bà nào mãi cho đến lúc lấy chồng mà
cũng còn nguyên cái trinh tiết tinh thần bao giờ! Tôi chỉ cần sau khi lấy tôi
rồi thì vợ tôi không tư tưởng đến ai nữa. Thế thôi!
Rồi chúng tôi nói những chuyện khác, mãi cho đến lúc cả hai cùng
ngủ. Nhưng mà, ba giờ đêm, chợt thức dậy, tôi thấy nhà tôi, chị ạ, nhà tôi
ngồi ở bàn, hai tay bịt lấy thái dương. Tôi vùng dậy, hỏi một cách run sợ:
- Anh? Anh nghĩ ngợi đấy à?
Tôi muốn thà nhà tôi nói nặng còn hơn chỉ thản nhiên đáp một cách
độc địa thế này:
- Có thế!
Lúc ấy tôi bực lắm. Bao nhiêu nỗi phẫn uất của giống đàn bà đã mấy
nghìn năm bị áp chế, bị bó buộc vào vòng nô lệ của giống đàn ông ích kỷ