Một lần tôi rất vui vẻ vì chị Hiển báo tin rằng đã tìm thấy cái hạnh
phúc tưởng đã mất tích. Lời lẽ trong thư đại khái rằng:
- "Chị Giao Đài ơi, em hồi hộp báo tin mừng rằng có lẽ chồng em đã
không còn muốn làm một người vô nghĩa lý nữa. Nhà em đã biết nói đại
khái như thế này: "Theo ý tôi, một cuộc tình duyên hoàn toàn tốt đẹp phải
là: Hai người, trước khi yêu nhau đều chưa để ý đến người thứ ba hay là
người thứ tư nào cả, và sau khi đã ăn đời ở kiếp với nhau rồi, tất nhiên cũng
phải giữ chung tình như trước, nghĩa là vợ cũng như chồng không ai được
có một phút điên rồ, mặc dầu là chỉ trong một phút, ngoại tình bằng tinh
thần. Như thế cho đến lúc chết.
Vì lẽ người đời không ai lại vợ chồng cùng chết cả một lúc, tất nhiên
phải còn lại một người góa vợ hoặc một người góa chồng. Vậy thì các
người sống lại ấy cũng không bao giờ mơ tưởng đến một người thứ ba. Mãi
cho đến lúc chết nốt! ấy đó. Nhưng mà trên thế gian này, làm gì có cuộc
tình duyên nào lại duy nhất, lại tự nó chịu những sự kiềm chế như thế được.
Vậy ta có thể kết luận rằng không có cuộc tình duyên nào lại hoàn toàn
cũng như không ai được hưởng cái "không thể có được" thì chỉ là điên.
Nói thế rồi, chồng em kết luận rằng không quan tâm đến cái điều của
em mà xưa kia chàng coi như một cái tội lỗi. Em sung sướng vô cùng".
Tôi để ý đến cách phân tích nghĩa lý cuộc "tình duyên hoàn toàn" của
anh giáo Hiển thì nhiều, và mừng cho người bạn gái thì ít. Nhân một dịp
nghỉ, tôi về, đến chơi người bạn đồng nghiệp hiếu sự và điên ấy, thấy hai
vợ chồng đều vui tươi như hai cái hoa. Tôi đã toan đem cái ghen của anh
Hiển ra làm đầu đề câu chuyện mà chỉ vì sợ nhắc lại chuyện cũ thì không
tốt cho vợ chồng người ta lúc đương yên lành, nên lại thôi.
ấy thế mà một tháng về sau, tôi lại nhận được một bức thư của bạn
trong đó bạn khóc lóc rầm rĩ, lại khổ sở đau đớn. Rõ sốt ruột làm sao! Thật
là chuyện trẻ con! Anh Hiển nhất định buồn rầu, vì cho rằng chỉ có sự trinh
tiết của tinh thần mới là đáng quý, và, chị Hiển đã yêu một người khác
trước khi lấy anh ấy, thế là đủ không còn trinh tiết nữa rồi, và anh ấy tất
phải khổ sở! Chị Hiển viết dưới cuối thư: