Người vợ đáng thương ấy nấc lên mấy cái thì người chồng chữa một
cách đã quá muộn:
- Tuy vậy anh cũng vẫn yêu em, vì anh còn có bổn phận của một
người chồng.
Chị Hiển nấc lên một cái cuối cùng. Thế là tắt nghỉ. Và cách đấy một
phút chị còn ai oán nhìn tôi. Cái nhìn ấy phân vua với tôi về những sự
thống khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của
những linh hồn.
* *
Giao Đài thuật chuyện xong thì im lặng để chờ mọi người bình phẩm.
Một người trong bọn chúng tôi đứng lên bực tức nói:
- Tội nghiệp! Một cuộc tình duyên như thế mà để đến nỗi một điều
nhỏ mọn vô nghĩa lý như thế phá hoại được.
Một người khác nói tiếp:
- Vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ.
Người thứ ba thở dài mà rằng:
- Cái anh chồng trẻ con đáng khôi hài như thế mà không ngờ là một
tác giả của tấn thảm kịch như thế!
Người thứ tư nói:
- Tôi, tôi muốn nói rằng người vợ ấy không thật thà với chồng ngay từ
lúc mới bước chân về nhà chồng.
Nhưng anh Lê Văn Thư đứng lên hậm hực:
- Nhưng mà tôi thì tôi muốn cái thằng chồng khốn nạn ấy không nên
thật thà với vợ nó nữa vào lúc vợ nó đã thở hắt ra!
Giao Đài mỉm cười phân vua cả bọn:
- ấy đấy! Anh Thư bây giờ đã phản đối cái anh Thư lúc tôi chưa kể
chuyện rồi đấy nhé! Sao anh không chủ trương cái lòng thật thà mãi đi!
Tưởng chừng không ai phê phán gì nữa, sắp nói sang chuyện khác, thì
chị giáo Bích - một người từ nãy chưa nói gì - đứng lên cầm cái chặn giấy
gõ xuống bàn như lúc ra lệnh im lặng cho học trò và hỏi cả bọn:
- Các anh các chị nghĩ về anh giáo Hiển ấy thế nào? Một người đàn
ông mà tầm thường như thế ư? Mà khi người ta đã ghen đến như thế thì liệu