"Trong khi nói là quên, chồng em đã dùng hết thời giờ, hết cả tâm trí
để nhớ, để buồn rầu!".
Cái ghen của anh Hiển có một thứ thế lực ở tâm giới anh đến nỗi
khiến anh hóa ra tầm thường, hóa ra đê hèn, hóa ra "bất thành nhân dạng".
Năm ngoái, chị Hiển sinh được một mụn con gái rồi lại bỏ mất. Có lẽ
vì phiền não quá nhiều. Chị đã lâm sản mà thiệt phận. Vì nhằm vào ba
tháng hè nên tôi thường ở bên giường chị ta. Lúc thở hắt ra, chị cũng lại có
tôi để chứng kiến cái khổ của chị, và tôi cũng không hiểu tại một lẽ huyền
bí gì của tạo hoá mà lại cứ tình cờ phải nhìn thấy tất cả những cái đau đớn
của người bạn khốn khổ ấy.
Khi thấy ông đốc tờ đã lắc đầu thất vọng ở một góc phòng rồi, biết
rằng cái giờ cuối cùng của mình đã đến, chị Hiển bèn gọi chồng vào để "rối
răng". Tôi đứng lên bước ra cửa thì chị bảo cứ ngồi lại. Trước mặt tôi, chị
Hiển kéo hai bàn tay của chồng về lòng, run rẩy nói bằng một thứ giọng kỳ
lạ:
- Em chết rồi, anh ơi! Quan đốc chẳng nói thì em cũng biết! Chẳng
còn bao lâu nữa! Em kiểm soát lại cuộc đời thì thấy rằng cũng không đến
nỗi thiếu thốn gì mấy, mà cũng đã hưởng nhiều thứ lắm, nhất là lại được
làm vợ anh để tự do yêu quý anh!... Em có thiếu thì chỉ thiếu cái lòng yêu
của anh, không phải cái yêu thương nhưng mà cái yêu hoàn toàn của anh,
mà thôi... Xin anh cho em được mang cái lòng yêu hoàn toàn ấy, cái ái tình
bất vong bất diệt ấy, xuống cửu tuyền! (Vì sắp chết nên chị nói văn chương
kiểu cách lắm). Từ khi em ốm nặng đã nhiều lần anh an ủi em là quên hẳn
chuyện xưa. Bây giờ xin anh cam đoan lần nữa trước mặt người bạn thân
của em đây, cho linh hồn em được thỏa. Anh nói đi, cho em nhờ!
Vào trường hợp này, trí người ta thông minh sáng suốt lắm. Vì rằng
khi thấy chồng ôm đầu nghĩ ngợi thì chị nói một cách xót xa:
- Giời ơi! Thì ra anh không yêu em, anh chưa quên hẳn chuyện xưa!
Anh còn phải nghĩ lâu như thế cơ mà!
Tôi rùng mình run sợ vì thấy anh Hiển đáp:
- Phải, anh đã nghĩ. Bây giờ nói thế nào, chắc em cũng không tin đâu!
Đấy em xem: anh không thể thật thà với em được!