hình như dồn cả vào óc tôi. Tôi bèn nói:
- Thế tại ai gây ra chuyện ấy? Anh đã thật thà với em thì em cũng phải
thật thà với anh. Anh nghĩ xem, em chối có nổi không? Vả lại như ai đã
nói, điều ấy cũng chẳng can hệ gì.
Chồng tôi rền rĩ:
- Không! Chẳng can hệ gì cả!
ấy cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò, họ bắt mình cung
khai sự thật, để họ phải đau khổ, và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng
trăm cô nhân tình, họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà
để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử. Chồng tôi
lại đứng lên, đau đớn nói:
- Bây giờ thì tôi đã rõ sự thật, đã rõ rằng cái hạnh phúc của tôi không
hoàn toàn, và chỉ có giới hạn mà thôi.
Tức thì tôi hiểu ngay rằng thế là xong, vợ chồng mà đã thế thì không
thể nào có hạnh phúc được nữa. Tôi bưng mặt ngồi khóc như đứa trẻ không
có tội mà bị cha mẹ đánh mắng, chị có biết trong bao lâu không? Ngót một
tiếng đồng hồ! Tuy rằng không ai to tiếng với ai, song đêm ấy quả thật có
một tấn kịch vô cùng thảm đạm. Sau cùng thì chồng tôi đứng lên, ra vuốt
ve tôi.
- Thôi, nín đi, em ạ. Anh xin lỗi em. Anh sẽ quên đi, và anh cam đoan
là sẽ quên được. Thật ra, trong việc này, em chẳng có một phần lỗi mọn
nào.
Tôi đã phải tìm nhiều lời lẽ an ủi chị Hiển, và tôi đã cầm tay chị lôi lên
miệng tôi mà hôn một cách đau thương như hôn một người yêu trong một
cảnh ngộ xót xa.
Năm sau, vì có giấy bổ tôi đi Thái Nguyên, tôi không được cùng anh
giáo Hiển dạy một trường, và do thế, phải cách biệt chị Hiển. Thỉnh thoảng
lắm mới lại có một lá thư trao đổi tin tức cho nhau. Không bao giờ quên
những tâm sự của mình, có khi chị Hiển gửi tôi những lá thư dài sáu trang,
tám trang, và tôi đã phải nhiều phen tùy chuyện kể trong thư mà hoặc vui
hoặc buồn cho bạn.