nôn. Thì Quyền không nài ép nữa.
Anh ta hút điếu thứ 59, điếu thứ 60, rồi thở dài một cái thật là chán
đời.
Anh gắt như tôi có lỗi nặng:
- Chó thật! Có một thằng bạn, mà lại không hút!
Rồi anh quay mặt vào tường, lại thở dài. Chẳng biết có phải đó là anh
đương đau đớn vì có nhân ngãi mới chết đó chăng! Chẳng hiểu có phải ấy
là anh đương khóc lóc đó chăng!
Nhưng bỗng anh cựa mình đánh thình một cái, quay mặt lại bàn đèn
một cách rất cả quyết. Trên mặt anh, tôi thấy cả một sự sốt sắng phi thường,
cả một cái can trường xuất chúng. Anh hút điếu thứ 61 để rồi thở dài một
cái sung sướng như một đứa trẻ vừa uống xong thìa dầu gan cá thu. Thế là,
từ điếu 62 trở đi, tiếng thuốc chui vào nhị tẩu vo vo như máy xe hơi mở tốc
lực mỗi giờ 70 cây số! Anh tiêm thuốc, hút, gạt bàn tính thoăn thoắt như
một cô gái quay tơ gieo thoi... Tôi đã hiểu cái gì là sự nhanh nhẹn, cái gì là
mỹ thuật.
Cho đến điếu thứ 69, đã xe lại chậm chậm rồi. Người ấy lại tỏ vẻ thẫn
thờ nhớ tiếc, như một người nạ giòng than phiền cái tuổi xuân qua. Quyền
đã để một thời khắc khá lâu mới hút nốt điếu 70, chẳng khác một đứa trẻ
rụt rè mãi mới dám ăn cái bánh ngọt mà nó vừa muốn nếm lại vừa muốn
giữ.
Dẫu sao, tôi cũng tưởng thế là xong bữa rồi.
Tuy vậy, vờ dở ngủ dở thức, lúc ấy mắt tôi vẫn lim dim...
Anh Quyền lại nằm đườn ra, rất lâu... Rồi anh co chân, ruỗi chân, co
tay, ruỗi tay, thở dài, khó chịu, ngán ngẩm. Rồi anh lại quay mặt vào tường,
như giận nhau với đèn dầu lạc, hoặc với tôi. Sau cùng thì, chao ôi! Anh lại
cựa mình đánh sầm một cái, quay mặt ra một cách vô cùng quả quyết lần
thứ hai nữa! ấy thế là điếu thứ 71 và 72 nhanh nhẹn, vui vẻ, hùng hồn bao
nhiêu, thì điếu thứ 78 và 79 buồn rầu, uể oải, phân vân, thất vọng bấy
nhiêu... Anh để cách 15 phút mới hút điếu thứ 80, tức là điếu hạ hồi phân
giải.