Vì đến thế thì thôi, chứ anh ta không quay mặt vào tường đau đớn để
lại có dịp cựa mình hùng hồn.
* *
Trong thiên hạ này, ai dám bảo Pierre Quyền là một người khổ sở? Ai?
ừ, đứa nào mà dám hỗn láo đến thế?
Tôi!
Đối với anh đời là đầy rẫy những cái tai biến, đại họa tức là những
điếu thứ 8, thứ 9, và điếu chẵn chục, tuy đời cũng có nhiều hứng thú cho
anh, như điếu thứ 1, 2, thứ 3, vân vân... kể từ số 50 trở đi.
Những lúc quay mặt vào tường nằm im lặng, cái xác thịt yên nghỉ ung
dung ấy, chính nó đương gói một linh hồn lao đao tan tác vì giông tố,
đương gắt gao chiến đấu, chẳng kém cái phương pháp trường kỳ để kháng
chiến Nhật của Tàu!
Anh Quyền có thể cứu chữa cái khổ ấy bằng cách mời một vài người
bạn sẵn lòng hút hộ cái điếu thứ... linh một để làm khởi điểm cho anh khỏi
bứt rứt lương tâm mà kéo những điếu sau. Nhưng đó là sự tốn tiền!
Mà bắt một ông nghiện tốn tiền, thì khó khăn khác gì bắt nhân loại
không đau khổ nữa.
Tao Đàn, số 3; ngày 1.4.1939