anh ưng cho tôi chỉ phải theo anh 1 phần 10 thôi. Tôi hút điếu thứ ba, anh
Quyền hút đến điếu thứ ba mươi, thì vợ anh lên, ngồi chỗ dưới chân chúng
tôi, pha cà phê một cách vô cùng ngoan ngoãn.
Thấy người vợ trẻ măng như thế, mà lại không tỏ một tí gì là oán giận
chồng hoặc hổ thẹn về cái đức nghiện hút của chồng, tôi mới nhớ ra cái gia
tài ba cửa hiệu thợ may tây rất to thuộc quyền sở hữu của bạn tôi. Bỗng đâu
tôi có thể có được cái ý nghĩ khoan dung này: "ừ, nói cho cùng thì thằng
cha này hút cũng là phải! Tội gì mà chẳng nghiện, khi ta ở giữa một xã hội
khó thở, mà bao nhiêu kẻ có học thức, có tâm huyết, ngoài cái sự hy sinh
làm mồi cho ngục thất và máy chém thì thôi, cũng đến khoanh tay chịu vậy,
chẳng làm được trò gì!" Rồi, xa xôi, tôi khen Quyền là một người may mắn
được hưởng hạnh phúc.
Nhưng Quyền lại ra ý không bằng lòng. Bảo anh sung sướng, anh cho
thế cũng thí dụ như bảo anh là đồ ngu! Vì rằng anh cãi:
- Anh nói nông nổi lắm. Con người ta ở đời, phàm đã có một quả tim
để sốt sắng, một khối óc để nghĩ ngợi, thì có thể nào lại sung sướng được!
Tức quá, tôi bèn hỏi:
- ừ, thế như anh, thì anh còn thiếu thốn cái gì để khao khát cái gì nữa
nào?
Vợ anh Quyền cũng họa theo:
- Thưa bác, ấy nhà tôi cứ nói ương thế đấy, mà không biết rằng được
thế này cũng đã là sung sướng hơn tiên.
Quyền lim dim cặp mắt, đáp bằng những lời triết lý viển vông:
- Vì rằng người ta ai cũng thế cả, dầu nghèo, hay giàu, dẫu thừa thãi
hay thiếu thốn, thì đều cùng khổ sở cả, duy cái khổ của thằng giàu khác với
cái khổ của thằng nghèo, thế thôi. Tôi không nói rằng tôi cũng có một hoài
bão riêng, một lý tưởng riêng, nhưng tôi nói rằng đối với ai cũng vậy cả,
cuộc đời chỉ là một chặng đường dài đi thì nhọc mệt, chán nản; vì rằng đời
là một cuộc chiến đấu...
Tôi chưa hiểu rõ nhưng rồi chúng tôi cũng nói sang những chuyện
khác. Quanh bàn đèn, ta có thiếu gì đầu đề mà bảo cứ phải bám mãi vào
một lý thuyết mà ta không hiểu cho nhau!