Và cũng như số đông những nhà trí thức ở nước Nam này, than ôi!
Pierre Quyền của chúng ta cũng có trong óc một thứ lý tưởng.
Tôi xin kể "mặt ngang mũi dọc" cái lý tưởng ấy nó ra sao.
* *
Cái lý tưởng ấy, anh Quyền chơi khoảnh, cứ giữ lấy một mình như
một mối tâm sự đau thương riêng, chứ không nói rõ cho tôi biết. Cho nên
tôi phải đoán phỏng, nếu có võ đoán cũng mặc kệ, vì nếu Quyền lại biết
rằng tôi ngờ anh là kẻ khổ sở thì có phen anh tuyệt giao với tôi! Vốn tròn,
tôi không muốn mất lòng ai cả.
Lần đầu mà anh mời tôi đến nhà, lên cái gác riêng tại đó anh đóng bản
doanh cho cái bàn đèn phù dung, thì đó là anh tỏ cho tôi biết rằng tôi được
hưởng một cái thân mật ít có, bạn hữu anh ít kẻ được thế. Anh đã, trong khi
phô phang những cái gì là đắc thắng trong đời, thì cũng đồng thời thổ lộ
cho tôi biết cái gì là đau khổ của anh. Thổ lộ bằng việc, chứ tất nhiên không
bằng ngôn ngữ. Quyền có là một nhà triết học chăng? Cái triết lý của con
người ta ở đời này có phải là hễ sống thì phải biết mùi tân toan chăng? Mà
phải chăng một bậc triết nhân là một người biết sáng tạo cho mình một cái
khổ, nếu đời mình sống chưa đủ thấy khổ?
Tôi cứ băn khoăn mãi về mấy câu hỏi ấy, quên cả rằng ngay trước mặt
mình, đó là một cảnh Bồng Lai hẳn hoi. Phòng hút của Quyền bài trí lịch sự
đặc biệt, toàn những đồ dùng lọc lõi, thật đã đúng như câu anh vẫn kiêu
ngạo nói: "Cái gì tôi đã chơi thì không ai có; cái gì ai đã có thì tôi không
thèm chơi".
Nhất là bộ khay đèn.
Thật là một kỳ công mà người sành sỏi nhất đời có thể thực hiện nổi.
Thật là một lý tưởng mà một bậc anh hùng hiệp sĩ nhất đời có thể thành tựu
được. Bao nhiêu cái tài hoa, bao nhiêu cái kiến thức thu lại và hiện hình ra,
trong cái tiểu giang sơn ấy! Kể cũng bõ công sang Tây du học lắm thay!
Đèn thì là đèn pha lê trong vắt như nước lọc. Tẩu thì là tẩu "sái tách", nghĩa
là khi ta kéo xong một mồi thuốc, nằm lơ mơ vừa được một phút, thì tự
nhiên nghe thấy một tiếng "tách" rất bí mật, rất hữu tình: đó là sái trong tẩu
đã rời ra tự nhiên, để cho về sau, ta chẳng cần lùa vào ruột tẩu cái móc thô