Tôi hối hận lắm, tôi khổ sở lắm, vì rằng từ đấy, không bao giờ chúng
tôi còn dịp nào gặp vợ chồng Bích đâu nữa, và nhất là vì giữa cái hôm chị
ta chạy trốn vợ chồng chúng tôi ấy, thì lại nhằm vào một bữa hãn hữu mà
vợ tôi đã nói: "Rõ tội nghiệp chị Bích quá nhỉ? Cậu ạ, em chỉ định tâm hễ
gặp chị ấy thì thế nào cũng giúp thêm chị ấy vài đồng, nhất là vào dịp Tết
này".
Nhưng mà từ bấy đến nay, thời gian đã đem đến cho lòng người cái gì
là cái quên. Sự gì thì rồi ta cũng có ngày quên đi, cho dẫu là ái ân, cho dẫu
là đau thương, cho dẫu là hối hận.
Bởi cái cớ ấy, cho nên tuy lương tâm tôi đã mang nặng một vết thương
tình cảm để đôi khi bứt rứt hàng giờ, mà từ đó, tôi cũng chẳng làm nổi một
việc thiện nào thiện hơn cái việc ác này, tuy rằng nếu cố gắng tinh thần
thêm chút nữa, tôi chẳng thiếu gì những dịp để thực hiện rất nhiều cái đức
ái nhân như kỷ mà tôi có thể có được, hơn ai...
Vì sao? Vì khi ta có tiền thì ta chẳng nghĩ đến cái nhân, và khi phải
nghĩ đến cái nhân, thì ta lại chẳng có tiền. Cho nên sự đời chung qui chỉ là
những vòng chạy trong đèn cù, luẩn quẩn, loanh quanh, vì ta không thể nào
khác được, nếu không cứ việc sống thản nhiên để mà tầm thường và khốn
nạn.
Tạp chí Tao Đàn, số 2, ngày 16.3.1939