ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU
(Truyện vui)
T
rong thiên hạ này, ai dám bảo Pierre Quyền là một người khổ sở?
Ai! ừ, đứa nào dám hỗn láo đến thế? Há đó lại chẳng là một tội nặng cũng
như tội phạm thượng?
Phải biết: Pierre Quyền là con bố của một tay trọc phú lừng danh. Phải
biết: P. Quyền đã sang tận Pháp để làm du học sinh, rồi, về nhà, lấy được
một cô vợ đẹp nõn, cho dầu chẳng giật được mảnh văn bằng nào, cái đó
cũng lại là rất hợp thời trang nữa, vì ở xã hội này may mà đã có một số trí
thức chân chính kia không coi văn bằng là chứng cớ về chân giá trị của con
người. Lại phải biết nữa: P. Quyền, mới ba mươi tuổi đầu, cũng đã được
hân hạnh là một dân bẹp tai chính thức, mỗi ngày hút xoàng mất ba đồng
bạc thuốc phiện, - cái điều lý tưởng của một số đông thanh niên Nam Việt...
Đứa nào nói ngoa thì không đáng gọi là giống người! Xưa kia, lý tưởng
thanh niên là khôn lớn thì làm quan. Bây giờ cái lý tưởng ấy đã đổi: khôn
lớn thì giầu, thì trúng số độc đắc, để có thể an tâm nằm một chỗ mà hút, và
không làm một việc gì cả, bất kể là hay hoặc dở, nhưng hễ thấy ai làm việc
gì cũng chửi chơi! - Nói tóm lại một câu thì Pierre Quyền là một người
hoàn toàn sung sướng, vì đã là một cái gương hưởng thụ đáng cho bạn trẻ
soi chung. Vậy bảo anh ta khổ sở là thằng nào? Đồ láo!
Tôi đương lấy làm ngạc nhiên vô cùng ở chỗ thấy trong đời là có sự
quái gở ấy, thì, một hôm, tôi lại ngạc nhiên hơn nữa, mà khám phá ra rằng
cái con người dám bảo Pierre Quyền là một kẻ khổ sở, lại chính là Pierre
Quyền. Thì có lạ không?
Vậy thì... ta không nên nóng vội. Mặc dầu những điều kiện hưởng thụ
của ta là "thư bất tận ngôn" đi nữa, nhưng khi óc ta đã có một cái lý tưởng,
bất cứ về loại nào - chỉ có một cái thôi - ta cũng có thể rất khổ sở được, như
những kẻ khổ sở nhất trần đời.