Mọi người vỗ tay, rồi có đến hàng mấy chục người nữa vỗ tay theo.
Bên buồng xép ở tận trong kia, đám phụ nữ cũng bỏ đũa bát để đứng thấp
thoáng trong mành nhìn ra, chú ý đến cái đại sự ấy nó làm tăng phần trang
trọng cho cuộc vui tuy vậy trước vẫn tẻ ngắt. Cụ Phán Uyên xoa tay xin lỗi
một cách hiền lành đáng tức cười:
- Bẩm, mỗi tiếng chát lại một cốc rượu thì có lẽ cũng nhiều quá, vậy
xin cho xong bài thì hãy cho một cốc.
Tuy có một vài cụ phản đối lại cụ phán để về bè với quan Bố nhưng
sau cùng các quý khách cũng biết nể cái sức khỏe của mái tóc hoa râm. Rồi
thì cô đào e hèm dọn giọng, rồi bác kép vặn lại dây đàn, rồi quan Bố tom
tom tom cho khách ngừng đũa lắng tai nghe để trở nên một cử toạ nghiêm
chỉnh.
Cành mai hạc đậu thêm xinh,
Bốn mươi năm nữa, khang ninh còn dài,
Ngày xuân cảnh thế tươi cười,
Đào nguyên há để riêng người ngày xưa!
Gia nhân chinh cát,
Trên tiệc đào kẻ trước dắt người sau...
Cuộc trăm năm trời có hẹn ai đâu?
Con hạc trắng bấy lâu về bến Nhuệ,
Mai cốt cách mai già mai vẫn thế
Đào nhởn nhơ đào thắm vẻ thêm xuân.
Lắng tai nghe tiếng chúc lẫn cung đàn,
Cất chén cúc mừng người trên thọ tịch,
Khách bạch ốc nào ai tiên trích
Xin dang tay "giật phịch" quả đào tiên...
Cõi trần cũng có Đào nguyên.
Quan Bố ngất ngưởng đánh luôn: tom tom tom chát tom!
Đoạn cụ gật gù nói rõ to:
- Hay thật đấy chứ! Văn chương như thế mới gọi là tân thời... "Xin
dang tay giật phịch quả đào tiên". Thế có lẳng lơ không? Chuyến này thì cụ
phán nhà tôi sẽ vì câu thơ ấy mà cải lão hoàn đồng!