BÀ LÃO LÒA
B
ẩy mươi sáu tuổi đầu, mỗi bữa thất thểu ăn một lưng cơm, bà lão
lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác
đánh giậm, với vợ, một chị mò cua bắt ốc, khốn thay, dưới nách hai đứa
con mọn, cũng đã lắm phen nhăn nhó vì chẳng đủ ăn.
Hai mươi năm về trước, bà lão lòa này còn là người có của trong làng.
Con trai bà nó chơi, nó phá, nó bán ruộng cầm nhà rồi nó bỏ bà nó đi,
chẳng biết đi đâu, lòng mẹ đối với con, tuy có giận mà vẫn có thương, bà
khóc lóc một mình đến nỗi lòa cả mắt. Trong thời bà còn giàu có, ngoài
những việc cúng tiền tô tượng đúc chuông, bà còn năng giúp đỡ kẻ nghèo
khó; trong họ ngoài làng, nhiều người đã được nhờ bà mà đến khi bà gặp
bước khốn cùng thì chẳng ai thương cả. Cũng vì xưa kia đã nhiều phen
ngửa tay nhận lấy đồng tiền cứu giúp của bà, bác đánh giậm đành cắn răng,
vuốt bụng, nhắm mắt nuôi cô trong lúc hoạn nạn.
Nhưng vốn bị ma nghèo ám ảnh, mới nuôi có được độ ba năm, bác
đánh giậm đã thấy nản lòng. Cái cảnh túng bấn nó thường đẩy người ta vào
chốn bùn nhơ, nó thường buộc người vào vòng tội lỗi, đối với bác đánh
giậm, ác hơn, nó làm bác quên bỏ cả lương tâm. Quên hẳn cái ơn ngày
trước, bác ta chỉ còn biết xót ruột khi thấy bà lão lòa lò rò ngồi vào mâm,
cướp cơm của vợ, của con nhà bác.
Buổi chiều hôm ấy...
Trước túp lều tranh xiêu vẹo như chỉ còn chờ một trận gió to là đổ ụp
xuống, cái sân đầy những bã mía, lá khô, một mâm cơm bát đàn đũa mộc
trong để đĩa cá rô kho chuối với đĩa cà đen sịt đen sì, cầm trên tay mấy cái
bát cơm ngô vàng ói, bà lão lòa, bác gái và hai đứa trẻ chỉ còn chờ bác trai
rửa mặt rửa chân tay, ngồi vào là cùng cầm đũa. Đàn ruồi vù vù bay lung
tung như đánh trận, hết bâu đầy vào mấy nốt mụn chốc trên đầu thằng cu
con lại bay xuống đặt mình vào đĩa cá.