- Thôi, chả của đâu mà trả đến năm đồng. Trông gầy thế kia, biết rồi
có sống được không? Ba đồng đấy, bằng lòng đi!...
Người nọ xô người kia, chen nhau len vào. Có người đứng ngoài,
không hiểu chuyện, tưởng họ mà cả gà, khi kiễng chân, nghển cổ nhìn vào
mới rõ. Giọng nói phều phào một bà cụ già lụ khụ:
- Rõ tội nghiệp chưa! Tôi mà có năm đồng thì tôi trả ngay...!
Bỗng có một bà ăn mặc lụa là, người trông phúc hậu, len lỏi vào cất
tiếng dõng dạc hỏi:
- Này nhà bác kia! Làm gì mà đến nỗi phải bán con đi thế?
- Thưa bà, nhà con phải bệnh, liệt giường liệt chiếu đã hơn nửa tháng
nay, không có tiền thuốc thang gì thì chết mất. Con phải bán cháu đi để cứu
lấy nhà con, mất đứa này con mong đẻ được đứa khác chứ để chồng chết
thì rồi tất chết cả mẹ con cháu.
Nước mắt chảy xuống ròng ròng, nỗi thương đưa lên nghẹn cổ người
đàn bà không nói được nữa, gục đầu xuống mặt con mà khóc nức nở.
- Này...! Cứ ẵm cháu về, đừng có bán nó đi mà phải tội đấy! Năm
đồng đây tôi xin giúp. Hãy cầm về mà liệu thuốc men cho bác trai.
Người kia ngạc nhiên ngơ ngác nhìn lên, mãi chưa dám tin là thật,
bàng hoàng như đang lúc chiêm bao, giơ tay ra nhận tiền, rồi không biết nói
thế nào với vị ân nhân của mình, phục ngay xuống đất mà rưng rức khóc.
Đám người tản mát, có kẻ thì thào: người đâu mà phúc đức tệ!
ấy đó, đổi lại bao nhiêu điều thiện xưa kia ông trời cay nghiệt nay đều
trả bà bằng hai con mắt lòa với một cảnh ăn gửi nằm nhờ cực kỳ khổ sở.
Cho rằng kiếp xưa tiền oan nghiệp chướng chi đây, nghĩ thương mình,
thương đứa con bất hiếu, thương vợ chồng con cái bác đánh giậm, bà lão
lòa thổn thức, trên hai gò má răn reo lại thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng
ròng. Bà lão gục đầu xuống gối tỉ tê khóc không ra tiếng, chỉ thấy sụt sùi
hậm hực, khiến thằng cu con lò rò bò đến với bà, không hiểu ra sao bỗng
cũng khóc thét lên. Bác gái chạy vào bực mình xỉa xói:
- Này bà! Bà đừng làm sốt ruột...! Bà ăn xong bà đã chẳng làm được
việc gì thì cứ ngồi yên một chỗ hay ẵm cháu giúp tôi, bà đừng có sụt sùi
khóc lóc, đây không ai chết mà bà phải khóc...