đi. Trên con đường cái quan, thỉnh thoảng thấy tiếng một cái xe hơi như
một mũi tên bay, vo vo chạy qua rồi biến mất vào trong đám bụi mù xa tít...
bốn bề im lặng như tờ.
Hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cố quật lại với cái
đói nó cào xé ruột gan, bà lão lòa thở hổn ha hổn hển.
Chợt có tiếng người dẫm lạo xạo trên đống lá khô, đi về phía mình bà
lão vội chìa ngay nón:
- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại!... Cứu cho thân tôi lấy một miếng
cơm...
- Tôi đây...! Phải ai đâu mà lạy với lục...? Bà được đồng nào chưa thì
đưa đây cho tôi...
- Đã được đồng nào đâu...? Chẳng thấy ai đi qua đây cả... Mẹ nó có
dắt tôi về thì dắt, tôi đói lắm rồi...!
- Bà đói à? Bà đói thì dễ tôi no à? Bà hãy ngồi đấy xem sao, buổi chợ
chiều nay, rồi họ về qua đây nhiều... chốc nữa, tôi sẽ bảo thằng cu nó ra nó
dắt...!
Rồi bác ta thoăn thoắt bước đi, cái váy cũn cỡn để lộ hai ống chân
trùng trục, đen thủi đen thui, giỏ cua đeo sau lưng cũng theo nhịp từng
bước mà lắc đi lắc lại... Về đến nhà, sung sướng thay đã thấy bác trai ngồi
phì phèo thổi lửa làm cơm dưới bếp. Nghĩ thầm hẳn bố nó hôm nay được
mẻ phát tài, bác rửa chân tay xong, vào hú hí với con.
Bỗng trên trời mây kéo đen nghịt tối sầm hẳn lại, rồi nổi một cơn
giông. Bác đánh giậm chạy vội ra sân vơ quần áo đem vào nhà, giục thằng
cu lớn mau mau chạy ra đê dắt bà về kẻo mưa to gió lớn. Nghe câu ấy, bác
gái ngồi ôm con một góc giường cau mày ngẫm nghĩ: thật vậy! Ba bốn năm
nay, bác đã nhịn như nhịn cơm sống ấy rồi, quá lắm thì không chịu được.
Mặc kệ bà ấy! Để bà ấy chết quách đi cho rảnh mắt...!
Rồi hiện ra lần lượt trong trí bác những ngày trở trời trái gió, những
ngày lửa hạ chang chang, ruộng khô đồng nứt, kiếm chẳng ra tiền, hai đứa
bé bò nheo bò nhóc, niêu cơm ngô chia khắp cả nhà, bụng mẹ đã chẳng
được no, còn lấy đâu ra sữa nuôi con... Mà bà lão lào kia thì, ngày kiếm
được một vài xu cũng như ngày không kiếm được đồng nào, chẳng nhịn