Giọng nói day dứt mà lanh lảnh như từng nhát búa bổ vào thanh sắt
vang động bên tai, bà lão hoảng hồn, trong hai con mắt lòa trợn trạo cầm
nước mắt cho khỏi chảy ra, trông rõ đôi lòng trắng đảo đi đảo lại...
- Trời làm đói kém thế này, vợ chồng chúng tôi không thể nuôi bà
được nữa đâu, bà phải liệu mà giúp đỡ chúng tôi mới được. Rồi từ mai trở
đi, để thằng cháu nó dắt bà ra đầu đê, bà ngả nón dưới bóng cây gạo mà
ngồi, thấy tiếng người chợ búa qua lại thì bà chìa rá ra xin, nếu có được
mỗi ngày vài xu cũng là đỡ được cái mồm bà rồi đấy...
* *
Đã hơn nửa tháng nay, sáng nào cũng thấy thằng cu lớn dắt bà ra ngồi
đầu đê rồi chiều đến lại ra dắt về. Trong bọn những người chợ búa qua lại
con đường cái quan, tạt vào đường đê, thấy một bà lão lụ khụ, hổn hển thở,
ngẩng đầu chìa nón kêu van, cũng đôi khi có người vứt cho một vài đồng
kẽm. Chẳng may, nếu hôm nào về tay không thì vợ bác đánh giậm - cháu bà
- lại nghiến răng xỉa xói thậm tệ:
- Hôm nay chẳng ai thí cho bà đồng nào...! Bà có biết thế là bà lại ăn
mất phần cơm của thằng cu lớn đấy không? Từ mai, bà liệu mà kêu to lên
mới được... Hay tại bà ngồi dưới bóng cây mát mà ngủ thiếp đi...? Bà liệu
đấy...!
Bát cơm ngô điểm quả cà thiu, bà lão lòa trước khi và vào mồm đã
chan đầy như canh bằng nước mắt.
Một ngày kia, trời tháng ba nắng gay nắng gắt, bà lão lòa dưới gốc cây
gạo, ngồi từ sáng đến trưa, bụng đã đói mềm mà chẳng thấy người khách đi
đường nào vứt cho lấy một đồng trinh. Trên cành cây, thỉnh thoảng lộp độp
rơi xuống đường đê một vài bông hoa gạo, mỗi khi quạ cái tha mồi về tổ
cho con lại đập cánh sập sè vươn cổ kêu: quạ! quạ...! như gợi một mối
thương cho người ngồi dưới gốc cây.
Xa xa, trong cánh đồng bát ngát một màu xanh, mấy người làm ruộng
nhễ nhại mồ hôi, cặm cụi làm việc, chẳng ai buồn nói với ai. Một đàn chim
vành khuyên trong bụi rậm kia đang chuyền cành này sang cành khác cũng
không con nào kêu hót, kiếm ăn một cách lặng lẽ. Phong cảnh dường như
mệt mỏi. Những tiếng vang tiếng động đều bị sức nóng mặt trời át mất hẳn