Bác trai, người mảnh khảnh, đen như củ súng, trán răn, má hóp, mắt
kèm nhèm, mặc cái áo vải đã đến năm mười miếng mụn, đóng khố, vừa
ngồi xổm xuống đất cầm lấy bát cơm, vợ đã vội hỏi:
- Bố nó hôm nay kiếm được bao nhiêu tất cả...? ấy tôi chỉ được có bốn
sóc cua hai xu với một mẹt tôm riu năm xu là bảy đấy thôi. Gạo ăn bữa mai
hết rồi...
- Hôm nay được thêm mẻ lươn thì, ác quá, gặp phải đứa nào cũng trả
rẻ, lang thang khắp chỗ, mãi đến chiều chẳng thấy ma nào hỏi lại phải bán
tống bán tháo đi... cả ếch cả cá cũng chỉ được ngót hai hào.
Vợ nhìn chồng thở dài rồi lại nhìn đến niêu cơm. Thằng cu lớn xới
một bát nhường cho em, còn mình thì cầm cái đũa cả, gặm những hột còn
dính lại. Bà lão lòa, ăn hết một lưng, tay lẩy bẩy chìa bát ra toan xin ít nữa,
chưa kịp nói, bác gái đã quát:
- Hết rồi...! Còn đâu nữa mà chìa mãi bát ra... Đến tôi đây quần quật
suốt ngày, đã ốm cả xác mà cũng chỉ được có ba lưng thôi đây... Bà không
phải làm gì, ngồi nhà ăn ít cũng được.
Bà lão giật mình, đớ người ra một lúc rồi đứng lên, đi vào trong nhà,
ngồi xuống bậu cửa, lấy cái tăm gài trên mái tóc xuống xỉa răng.
Mặt trời sắp lặn, còn xiên qua lũy tre xanh, tầu lá chuối mà rọi ánh
sáng đỏ ối vào gian nhà. Dưới những đám mây thiên hình vạn trạng mầu cá
vàng chăng dọc chăng ngang phủ kín một bầu trời, một đàn sếu xếp hàng
chữ nhân bay từ Bắc về Nam, vươn cổ kêu oang oác. Trên mấy ngọn tre gió
thổi ngả nghiêng, dăm ba con chèo bẻo tung tăng chuyền cành này sang
cành khác, cò lớn quẹt nước mắt, lủi thủi bước ra... Quái thay! Một bà
khách lạ nào miệng bỏm bẻm nhai trầu, váy sồi, áo lụa, xệ nệ trên đôi dép
da cong, bước vào nhà ôm lấy thằng cu con mà kêu: tội nghiệp...! Rồi thấy
bà khách cởi hầu bao, lấy ra một cuộn giấy bạc, bác nhiêu đưa hai tay nhận
lấy, ròng ròng nước mắt tạ ân.
Giữa chợ gần chỗ hàng gà, hàng cá, mùi hôi tanh xông lên nhức đầu,
một đám đông xúm quanh một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay ôm đứa
bé chừng bốn năm tháng.
- Thưa bà, cháu chỉ lấy có năm đồng thôi đấy ạ.