được bao giờ, cứ đến bữa là ngồi vào mâm, chìa bát ra cho thằng cu sới.
Không, không! Không thể thế được...! Bà lão ấy chỉ là một bà cô... mà lại
là cô họ một người chồng, có lẽ nào báo hại mãi nhau...?
- Kìa! Thằng cu! Tao bảo thế nào...? Không bỏ bếp đấy mà ra dắt bà
về à? Ông lại đét cho bây giờ.
Bỗng bác gái đặt phịch con xuống giường, quặn mình nhăn nhó:
- ối trời đất ôi...! ối trời đất ôi...!
- Chết chửa... làm sao thế? Sao thế hở mẹ nó?
- Sao mà bụng tôi cứ thấy đau xoắn lại thế này! ối trời đất ôi, đau thế
này thì đến chết mất thôi...
- Chết chửa! Kìa thằng cu... ẵm em dỗ đi... dỗ đi cho nó nín đi rồi dậy
đấm cho u mày một chốc... để tao đi nướng hòn gạch mà chườm bụng vậy...
Rõ khổ chưa?
Bên ngoài mấy hạt mưa bắt đầu ném vào mái tranh lộp độp rồi trời đổ
cơn xuống rào rào. Dần dần mưa càng to, gió càng mạnh, mỗi lần một
luồng gió thổi trên không nghe ào ào là một lần nước đổ như trút xuống
sân. Trời tối mịt. Thấy mẹ đã ngủ được yên, thằng cu bước xuống đất,
phong phanh trong tấm áo vải, ra tựa cửa đứng nhìn.
Tiếng sấm động ù ù, mỗi khi chớp nhoáng chớp nhoàng nó lại nom rõ
thấy giữa những vũng bong bóng phập phồng, những dây nước ròng ròng
từ mái tranh rỏ xuống. Rồi thỉnh thoảng lại đánh "đoành" một cái, những
tiếng sét vang trời đánh nhịp, hòa theo với tiếng mưa rả rích, tiếng sấm hục
hặc, nổi sôi...
Chợt nghĩ đến bà nó ở ngoài đầu đê không biết ra sao, quay lại nhìn bố
nó vẫn lúi húi dọn cơm, nét mặt thản nhiên như không, thằng cu phụng
phịu nét mặt, hỏi gắt:
- Kìa thầy! Thế bà ở ngoài đầu đê?
Nó chưa nói hết câu, bố nó đã như bị một luồng điện giật, ngây người
ra, mắt tròn xoe, mãi mới nói được:
- Chết chửa! Biết làm thế nào bây giờ? U mày đau bụng, kêu rối rít
lên, làm tao cũng quên bẵng đi mất...
- Thế thì, chắc bà chết rét mất rồi... Còn gì nữa...