NGƯỜI CÓ QUYỀN
Đ
ứng ngắm trước gương, anh ta cài khuy cổ áo, vuốt lại hai tà áo
nhăn nheo, đội lại cái khăn lượt cũ cho chữ nhân đúng ở giữa trán. Anh ta
nhìn vào gương một lần nữa, thấy mình "không ai chê vào đâu được", bèn
ung dung ra đi. Chợt nhìn xuống đôi mũi giày Gia Định anh lại hấp tấp
quay vào gầm giường cúi tìm đến rỏ mồ hôi tai mới thấy cái bít tất cũ. Anh
lau mũi giầy, vui mừng rằng đã không quên một việc có thể rất có hại cho
danh dự của anh. Chứ gì! Anh mà lại đi đôi giầy bụi bậm ra phố thì thiên hạ
cười chết!
Qua gian nhà cầu, thấy bà mẹ đương ngồi cân tơ, lưng quay vào
tường, anh rón rén gót chân như một tên trộm. Anh thở dài sung sướng vì
mẹ không biết, không gọi lại hỏi, không căn vặn, để mà, sau cùng, đay
nghiến là anh lêu lổng, là ăn hại, và bắt quay trở lại, bỏ khăn, áo ra.
Ra đến cửa hàng, cô Loan, em gái anh, lúc ấy đương có mấy cô bạn,
trông thấy anh thì thảy đều ngồi im một cách kính cẩn. Các cô đương bàn
chuyện mặc "soóc" để chiều chiều, lên diện ở Hồ Tây... Thấy em gái đương
chuyện như pháo ran mà trông thấy mình lại vội im bặt, anh ta vừa ngạc
nhiên, vừa sung sướng, không hiểu tại sao bỗng dưng cô em lại sợ mình
đến như thế.
Ngoài phố, đèn đã sáng. Một ít giai gái đã bắt đầu đi nghễu nghện hai
bên hè, tìm những cái thú ăn chơi của ban đêm. Anh tránh cái hè đông
người, bước sang hè bên kia. Anh đi đến phố Cửa Đông, Đường Thành...
* *
Nhưng mà đến chợ Hàng Da, đương đi thẳng, anh bỗng dừng chậm đà
chân, rồi tiến thẳng về phía Ngõ Trạm. Anh ta tự hỏi: "Ta có nên đến đấy
ngay bây giờ không? Ta lại hai bàn tay không như thế này mà đến chỗ ấy
ư?" Thế rồi anh liên miên nghĩ đến bà mẹ ác nghiệt, người anh cả hiện đã là
một ông phán, "vinh thân phì gia", thằng em giai hiện đã đỗ tú tài mà chỉ