văn dốt, vũ dát, hai mươi bảy tuổi đầu còn ăn bám vào mẹ, cả ngày đi tìm
những gia đình nhàn cư vi bất thiện để gạ đánh cờ không ăn tiền hay là
chầu rìa tổ tôm. Mà, rõ khổ! Đã thế, thỉnh thoảng lại còn đi nhầm giầy nữa!
Trong phố, người hiền lành nhất đời cũng bình phẩm anh là: "Rõ cái anh
chàng đến vô vị!". Còn người độc ác thì lại kêu: "Cái thằng ấy có chó lấy!".
Cả đến chính bà mẹ của anh nữa cũng không bao giờ nghĩ một cách thận
trọng đến việc lấy vợ cho anh. Bà chỉ ngong ngóng xem người nào ế chồng,
nhiều tuổi hơn anh hoặc là đã góa chồng rồi, thì mới dám mong không bị từ
chối.
* *
Bởi thế cho nên anh... đi chim! Bởi thế, anh phải có nhân tình! Mà có
rồi ạ, rồi ạ!
Anh tự nhủ:
- Mẹ ta không muốn cưới vợ cho ta chỉ vì không muốn mất ba trăm
bạc. Thì ta sẽ lấy vợ không mất một xu nào! Cho mà xem!
Anh lấy vợ thật: người đàn bà ấy ăn ở với anh non vợ chồng mà già
nhân ngãi... Tại sao người ấy lại yêu anh ta nhỉ? Rõ khổ lắm, thì còn ai hiểu
được lòng người, nhất lại là lòng người đàn bà. Trong một buổi chắn cạ có
sự thân mật, có sự kề đùi kề vế, anh ta vô tình mà cảm được một người đàn
bà góa chồng có trong lòng bao nhiêu giây đàn mà đã từ lâu không có tay
tiên nào gảy đến. Tức khắc, người ấy yêu anh. Một lần, hai lần, những
tưởng giải trí qua loa thôi, không ngờ cái tình bắt đầu phai thì cái nghĩa nó
cũng sắp sửa thấm. Nói cho cùng, người đàn bà ấy trót nhỡ mà yêu anh. ấy
sự đời là thế: có thứ đàn bà lấy chồng hoặc theo giai y như người ta trót
nhỡ đánh vỡ mất một cái chén vậy.
Về phần anh thì anh chẳng tốn kém một đồng xu. Vợ anh tuy cô độc,
tuy nghèo, song cũng có một nghề độ thân. Vợ anh bán guốc trên chợ, thuê
một căn nhà nhỏ trong ngõ Hàng Hành. Sớm đi tối về, cơm đèn hai bữa.
Trong những lúc ái ân, anh đã hứa:
- Mình cứ an tâm. Rồi tiện dịp, tôi nói với bà lão nhà tôi thì mình cũng
được về nhà tử tế. Rồi chúng ta xin bà lão trăm bạc làm cái vốn riêng.