Người đàn bà kia gật đầu. Tuy anh chẳng có nghề gì, nhưng cũng "con
nhà danh giá". Em ông phán, anh cậu tú, con cụ cử. Bẩm phải ạ, vậy các bà
cứ thử nghĩ xem!
Ngót một năm trời, anh đủ sống sung sướng. Tuy ban ngày chỉ đi gạ
đánh cờ không tiền hay chầu rìa ván tài bàn, nhưng mà, tối đến, từ 9 giờ
đến 11 giờ thì anh lại căn phòng nhỏ với người yêu. Xong cuộc anh về nhà
trình diện mẹ, bị đánh chửi là đêm nào cũng đi, như một người con chí hiếu
ở thế kỷ hai mươi vậy. Chỉ có một lần là anh phải ngờ vực cái người chung
tình có một của anh. Mười giờ đêm hôm ấy, sau khi ốm liệt giường liệt
chiếu mất một tuần lễ, bất thình lình anh khỏi, và đến với vợ. Thì vừa lúc
anh gặp một ông to béo ăn mặc như một quan hàn, từ buồng vợ đi ra, dáng
điệu mỏi mệt, lừ đừ. Anh đã nghi, nói xa xôi, bóng gió, hỏi thật, thì vợ anh
thét lên: "Cậu người ta đấy, khỉ ạ!" từ đấy anh không gặp mặt cậu vợ ở nhà
vợ nữa, và được yên tâm.
Mãi đến bây giờ, vợ anh đến nhà đẻ, nằm phòng ba chục một tháng.
* *
Anh ta lại từ Ngõ Trạm quay về phố Cửa Đông. Vì anh ta đã nghĩ:
"Tuy bây giờ ta không có xu nào trong túi, nhưng mà nay mai hẳn phải có
tiền giúp được người yêu... Miễn sao cái khai sinh gửi ra tòa Đốc lý! Thế là
quan Đốc lý ngài nhận thực rằng ta là chồng nó, là cha đứa bé. Mà lão có
muốn phá cũng không kịp nữa: quan trên nhận thực rồi!".
Sau khi lý luận ngây thơ như thế, anh gõ cửa nhà hộ sinh. Vợ anh
trông thấy anh thì sưng mặt lên, không nói gì cả, song anh cho đó là cái oẻ
hoẹ, cái khó tính của gái đẻ. Người nữ khán hộ giơ đứa bé con giai ra nói:
- Con giai hẳn hoi! Giống ông như đúc?
Anh nhìn đứa bé, chẳng thấy nó giống mình mấy (vì trẻ mới đẻ đứa
nào chả thế) nhưng cũng nói:
- Vâng, nó giống tôi.
Cô khán hộ lại tiếp:
- Đây này: cái tai dầy chính là tai ông, cái nhân trung dài chính là nhân
trung ông!
Anh ta gật đầu: