* *
Sớm hôm sau, lúc bạn tôi gọi tôi ra bàn dùng thức điểm tâm, thì người
vợ ít có ấy vui vẻ hỏi chồng:
- Thế nào? Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?
Quang nhăn mặt gắt một cách khôi hài:
- Lại còn nghĩ ra được cái gì nữa!
Chị Quang đưa mắt nhìn tôi mỉm cười rồi nói với chồng bằng một
giọng chế giễu:
- Rõ tội nghiệp! Kìa, nghĩ cả một đêm như Ngũ Tử Tư, đầu tóc sắp
trắng xóa ra rồi kia kìa.
Bạn tôi lại lấy tay bóp trán và cử chỉ ấy không hiểu tại sao, tôi thấy là
hệ trọng lắm. Tôi thấy như là người vợ chế giễu chồng được một câu như
thế thì sung sướng lắm, có lẽ người vợ bắt đầu không còn là người đàn bà
phi thường nữa, vì đã biết ghen. Nhưng chị Quang đã lại hỏi chồng:
- Có thế thôi mà mình cũng không nghĩ ra à?
Bất giác tôi thấy xấu hổ lắm. Câu nói ấy không những cho bạn, mà
còn như cho cả tôi cũng phải nghe. Sự thực thì, cả một đêm tôi cũng bâng
khuâng nghĩ hộ bạn mà không nghĩ ra phương kế gì cả. Cái lòng tự ái của
giống đàn ông xưa nay vẫn khinh thường đàn bà mà lại bị một người đàn bà
chê bai một cách gián tiếp là ngu dốt lúc ấy bị thương nặng và biến ra thành
một sự bất bình sôi nổi trong lòng tôi.
Nhưng chị Quang vốn là người rất thông minh. Thấy bạn chồng lại đỏ
mặt hơn chồng, chị bèn nói chữa:
- Phải lắm, như mình, thì chỉ bận tâm lo buồn thôi, chứ nghĩ sao được
giữa lúc tâm hồn bối rối. Tôi tuy chẳng giỏi giang gì, song tôi gần như là kẻ
ở ngoài cuộc, cho nên trí não tôi cũng có phần sáng suốt hơn.
Quang ngơ ngác nhìn lên, ngoan ngoãn hỏi vợ:
- Theo ý em thì nên như thế nào?
Trước khi đáp, người vợ còn cúi đầu ngẫm nghĩ, ý chừng để giãi bày
cho khôn khéo. Có lẽ muốn giấu cái hổ thẹn của mình nên chưa nghe vợ
đáp, Quang đã thở dài mà rằng: