MÁU MÊ
C
òn mười lăm phút nữa thì tan sở. Thụy ngồi uể oải tựa đầu vào
thành ghế nhìn ra sân tòa Bưu điện bằng cái cửa sổ nhỏ. Những chiếc xe
nhà đen đã bắt ra phố để phát hành thơ từ chuyến ban đêm. Những chiếc xe
hơi to lù lù có chữ P.T.T. đã lấy hàng hoá, giấy má, các nơi, bây giờ rầm rộ
qua sân để vào kho colis postaux. ở buồng bên cạnh, những tiếng "tịch tịch
te" của tin dây thép vẫn khua lên như mưa rào. Thụy sung sướng thấy rằng
hôm nay, cả ngày, mình không có khách, không phải làm nhiều, cũng như
đa số các viên chức trung thành được sung sướng sau một ngày được ngồi
yên mà đọc chuyện kiếm hiệp, hay là cắn móng tay, hay là dùng chốt đinh
ghim để lấy ráy tai. Phòng Thụy làm là phòng giao hàng theo lĩnh hóa giao
ngân, mà hôm nay, khách đến lấy chỉ ba bốn người, tiền thu chưa được hai
chục bạc. Do thế, Thụy đã được ngồi đeo kính đen mà ngủ gần cả buổi sáng
để làm lại cái sức khỏe tiêu phí vào một canh đỏ đen đêm trước.
Còn năm phút nữa, Thụy sắp đứng lên mặc áo, thì một bạn đồng
nghiệp vào với một đống sổ sách. Thụy ký nhận, bắt người kia ký nhận, rồi
hai bên bắt tay nhau, chúc nhau bữa chiều ăn cơm ngon. Trước khi đi,
người bạn đồng sự còn nói:
- Này, thằng Cú Vọ nó đã đi thanh tra về rồi đấy. Mai thì nó đến khám
két của anh... Tôi biết đích xác như thế.
Cái tin sét đánh ấy khiến Thụy tái xanh cả mặt. Thụy không ngờ rằng
viên thanh tra Tây lại về nhanh như thế... Nghĩa là ngày mai, Thụy sẽ vào
tù: chàng đã mượn tạm của két ngót ba trăm bạc, mà lệ Nhà nước là không
ai được giữ trong két trên ba trăm.
Tức khắc chàng giở sổ ra cộng và được con số: 322đ56. Chàng đếm
tiền trong quỹ và được con số nhỏ lắm 32đ56. Thế nghĩa là chàng đã thụt
két đúng hai trăm chín mươi đồng bạc! Chàng kinh hoàng. Sao mà lại nhiều
thế? Mới thua có ba canh mà đã nhiều đến thế ư? Thì ra những lúc thua cay