đường con cái, có huy chương, có bài ngà, có nhiều giấy bạc trong két, có
nhiều chất vô vị trong những chai thuốc bổ, và có những giấy văn tự hai
mươi nhăm phần trăm tiền lãi cho vay. Xưa kia, Thụy đã được tiến cử đến
vay, và đã trả sòng phẳng. Lần này, Thụy lại đến... Nếu được thì càng hay,
bằng không thì vào tù.
Xe đỗ trước một hiệu thuốc có máy phóng thanh đương hát bài Anh
Khóa và có một số đông những người ngu dại đứng nghe những câu quảng
cáo mà chủ hiệu thuê một người đưa chen vào những đĩa hát. Hai người
vào. Bà chủ nhà gọi pha nước rối rít và kêu:
- Thưa ông, cậu cháu đi ba hôm nữa mới về ạ.
Thụy vội lau những giọt mồ hôi thình lình chảy ra ở thái dương.
Chàng nói chuyện trời nắng trời mưa mất nửa giờ để có thể đến lúc có gan
hỏi vay ngay người vợ lão Hàn, một người không có hề giao thiệp với ai về
tiền nong.
- Thưa ông, giá có sẵn thì tôi cũng vượt quyền cậu cháu đưa hầu ông,
song mới hôm qua, có mấy trăm lại giả mấy vạn lọ thuốc đau mắt rồi! Ông
để đến ngày kia hay ngày kìa thì ông quay lại.
Thụy lo sợ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Chàng xoay xoay mũ, ấp úng nói
mấy câu cảm ơn vô duyên, rồi cùng Chung bước ra. Thụy bảo phu xe:
- Bây giờ kéo chúng tôi lên Hàng Buồm.
- Mày vay tiền để làm gì thế?
Giữa lúc ấy, Thụy cũng không cắt nghĩa cái cảnh ngộ của mình cho
người bạn thân, cho rằng có nói cũng vô ích. Chung không thể chạy đâu
cho chàng trong một đêm những ba trăm bạc được. Thụy đã muốn vui chơi
với bạn cho thật thỏa thích đêm cuối cùng để hôm sau vào tù cho cam lòng,
nếu nói ngay, sợ cuộc vui mất vui. Chàng chỉ đáp một cách thản nhiên:
- Vay có chút việc riêng.
* *
Thụy đòi rượu Mai Quế Lộ thượng hảo hạng, gọi những món ăn rất
đắt, những món Chung chưa hề thấy ai gọi đến cả: Bách điểu qui sào, Tam
sà đại hội, Ngũ hổ nhập thiên thai, vân vân. Lại có cả món Ngũ tộc cộng