mà phải "vay tạm" Thụy không hề quan tâm đến những con số. Sau một
cuộc "họa lai thần ám" đến thế thì người ta chỉ còn một cách: vào tù!
Thụy tần ngần ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỏ nốt vào túi số tiền hơn ba
chục bạc còn sót trong két. Chàng mặc áo ngoài, tắt đèn, khóa cửa buồng,
ra về với mấy chục viên chức khác.
* *
- Ê, Chung! Chờ tao đã!
Chung, một viên chức ở buồng điện thoại, bạn thân của Thụy, nghe
tiếng gọi bèn dừng lại. Thụy nói:
- Hãy đi đằng này với tao!
Rồi chàng quay lại bảo người phu xe nhà đương kéo cái xe sơn đồi
mồi đi theo mình:
- Mày về thưa với bà rằng chiều hôm nay ông đi xơi cơm hàng nhé!
Thôi, cho về, để tao đi xe hàng.
Hai người gọi một xe. Lúc lên ngồi, Chung gắt:
- Khỉ quá! Giả dụ mày bảo trước tao từ sáng có hơn không!
- Đến chính tao cũng không bảo tao trước nữa là...!
Chiếc xe kéo hai người đến một phố Tây. Trông thấy một toán tù nhân
đi làm cỏ vê giữa bốn năm người lính khố xanh bồng súng và cầm roi,
Thụy thở dài, hỏi bạn:
- ở tù khổ lắm, nhỉ mày nhỉ?
Chàng nghĩ đến địa vị mình: một ông phán hạng sáu; có xe nhà, có vợ
đẹp, có con khôn... Ngày mai thì chàng sẽ như bọn tù kia: bị giam hãm, bị
xích tay đi các phố xá, làm những công việc nhục nhã... Chàng rùng mình
hối hận, nhưng dễ thường muộn rồi. Nhưng Chung chỉ phì cười mà đáp:
- Mày nói như thật ấy!
Một lát, thấy Thụy chỉ cho phu xe con đường không đi thẳng về Hàng
Buồm, Chung hỏi:
- Ơ hay! Đi đâu mà lăng nhăng thế này?
- Đi chén, nhưng mà cho phép tao lại đằng này hỏi tí việc đã.
Thụy muốn đến nhà lão Hàn Bầu, một tay trọc phú, chủ một dược
phòng nổi tiếng, một tay "vua thuốc lậu" đã làm cho nhiều người tuyệt