- Mày say đến thế kia à?
- Thật đấy, Chung ạ. Bây giờ thì đã đến lúc tao nói: mai thế nào thanh
tra nó cũng khám két tao, nghĩa là tao vào tù. Cái két còn tiền nữa thì đêm
nay tao còn ăn chơi sang trọng hơn nữa để thết mày cho bõ, nhưng chỉ còn
có hơn ba chục. Vậy tao yêu cầu mày một điều là khi tao vào tù rồi thì mày
ở ngoài thỉnh thoảng giúp đỡ vợ con tao, cho đến lúc tao được ra... Chung
ơi, vào tù, vì thụt két, điếm nhục gia thanh, để vợ con đói khát... rồi thất
nghiệp, rồi khốn khổ...
Thụy ngừng lại để khóc hậm hực. Chung ngồi nhỏm lên, hiểu cả sự
nghiêm trọng của tình thế. Chung lo sợ hơn là chính mình sẽ phải vào tù.
Chung cũng ứa nước mắt.
Sau cùng, Chung đứng lên nói:
- Nếu còn có một cách thôi thì ta cũng nên không vì một lẽ gì mà
không thử. Đây này, mày còn hơn mười lăm đồng, phải không? Thì chi
chầu hát một chục thôi! Tao còn năm đồng nữa đây, thế là chúng ta có một
chục... Đi gỡ! Phải gỡ chứ! Biết đâu...
- Thôi, ăn thua gì! Nhọc xác! Để tao ngủ yên một đêm rồi mai vào tù!
Dạo này tao đen, tao biết!
- Không! Phải đi gỡ! Tao nhất định thế.
Chung lôi cổ Thụy dậy cho kỳ được.
* *
Sòng bạc vẫn đông đủ như mọi đêm. Con bạc cũng vẫn như mọi đêm,
nghĩa là từ ông phủ hưu trí đến ông "vua thuốc lậu", những tay sát phạt
nhau mỗi canh bạc trăm, bạc nghìn cả. Bốn năm chục người ghê gớm trong
đó không ai chịu nói khẽ và cứ to tiếng gắt mắng người khác là nói to.
Một giờ đầu, Thụy và Chung được hai trăm. Nửa giờ sau, được hai
trăm nữa. Một giờ sau nữa thì lại được trăm nữa. Chủ sòng làm một câu:
- Thôi hẳn đêm nay hai bác vét cả làng.
Chung đếm lấy ba trăm bạc bỏ vào ví, chỗ thừa để mặc cho Thụy
"húc" với viên phủ hưu trí. Chung ngồi về phía sau cho con bạc khỏi soi
bói mình. Sau cùng, chàng đứng lên, ra bàn ăn lê, táo. Thụy cứ được, cứ
được mãi, dễ đến tất cả là tám trăm. Chung không để ý.