Cho thế chưa là đủ, Chung lấy con dao vẫn dùng gọt bút chì, cầm ở
tay. Chàng mở lưỡi dao nhọn, doạ:
- Mày mà mò đến chân lông tao thì tao xin cam đoan là sẽ có một vụ
án mạng!
Chung nói xong đi, ra. Thụy ngồi lên ôm mặt, nhăn nhó, Chung bảo
sõng:
- Mày có về thì về, hay ở lại thì cũng tùy mày.
Rồi ra thẳng, con dao vẫn lăm lăm trong tay.
* *
Hôm sau, lúc ông thanh tra khám két, Thụy vẫn là một viên chức đúng
luật lắm. Các bạn đồng sự hỏi thăm một bên má tím bầm của chàng. Thụy
đáp là ngã gác.
Buổi trưa, lúc tan sở, Chung lại tìm Thu?ng cảm động nói với bạn:
- Mày mới thật là bạn tốt. Nếu mày không đánh ông đến trẹo quai hàm
thì... than ôi! Tao cám ơn mày lắm.
Một người nghe thấy tưởng Thụy nói đùa. Chính ra chàng nói một
cách rất đứng đắn.
Và từ đấy, làng đen đỏ không thấy mặt Thụy trong số những nạn nhân.
Chàng đã hiểu vì lẽ gì, bọn con bạc không bao giờ lại có thể khá được.
Đông Dương tạp chí, số 17; ngày 4.9.1937.