Thằng xe để con chim xuống đất rồi đứng khoanh tay như một nhà
binh vừa mới có chiến công.
Quả vậy, đó là một con chào mào. Hai cánh nó đã đủ lông tuy trước
ngực thì sợi tơ trắng chưa đủ che kín mảng thịt đỏ hỏn; đằng sau thì cái
bọng vẫn còn nặng nề, to tướng, cái mỏ hình chữ V có hai màu vàng dầy
dặn ở hai bên. Tuy vậy, một rúm lông trên đỉnh đầu đã nhu nhú mọc lên
như một cái mào sổi. Bà chủ bĩu mồm nói:
- Thế mà bảo là chào mào! Nó là con chim chìa vôi!
Thằng xe đáp ngay:
- Bẩm, chào mào hay chìa vôi cũng là nó!
Con chim non ngơ ngác nhìn quanh một cách sợ hãi; hai cánh vẫy vẫy
như muốn bay, nó vẫn kêu, nhưng lần này kêu khác lần trước... Tri huy! Tri
huy! Tri huy!... Nó như muốn nói "chí nguy!" để kêu gọi bố mẹ. Rồi bất kỳ,
nó bay bổng đánh vụt một cái qua đầu cô Thư, thẳng ra lối cửa ở mái hiên.
Cả nhà giật mình hồi hộp... Nhưng con chim chưa đủ tư cách ấy chỉ bay
đến bức tường con ở hàng hiên để đập ngực vào đấy, rồi rơi xuống đất một
cách đáng thương hại. Cô Thư chạy lon ton ra để vồ... Con chim lại cất
cánh bay, và lần này lái ra được vườn hoa để sa xuống một gốc cam. Phải
thằng xe chạy ra mới vồ nổi. "Chích chích chích chích!...", trong cái bàn
tay thô bạo, con chim lại giẫy giụa kêu thất thanh. Giữa lúc ấy, trên cành
cam ở đỉnh đầu thằng xe cũng có chim kêu choáng lên:
- Hồ hồ ri íu! Hồ hồ ri íu!...
Kể về ngôn ngữ của "loài hai chân không lông vũ" thì cái câu nói của
loài có lông vũ ấy nó na ná cái hình thanh của một câu văng tục vậy. Và hai
con chim ở trên cành chính là bố mẹ con chim con.
Trông thấy con bố và con mẹ, thằng xe tinh nghịch giơ con con ra. Hai
con kia liệng bay xuống gần bàn tay nó như muốn tìm cách đánh tháo cho
con, hai cánh tuy đập đập nhưng toàn thân ở nguyên một chỗ giữa không
khí, như những lúc loài chim bói cá đứng ngắm cá trên mặt ao trước khi
văng mình xuống nước. Sau khi biết thật là không có cách nào, hai con bố
mẹ mới lại bay lên đậu ở cành cao. Hồ hồ ri íu! Hồ hồ ri íu!... Đồ... đồ láo!
Đồ láo!