Ông chủ nhìn vợ, hỏi:
- Ghê không? Gớm chưa?
Bà vợ đáp:
- ấy tình mẫu tử của loài chim mà cũng đến như vậy.
Ông chủ lại bảo xe:
- Chim non rơi thế này, ắt phải rơi cả tổ. Mày ra xem chỗ ấy có còn cái
gì nữa không. Tao chắc còn con nữa, vì bao giờ loài chim cũng nở từng đôi
một.
Đứa đầy tớ ra tìm kiếm trên bãi cỏ gần hàng rào. Một lát sau nó đem
vào một cái tổ chim, với một chú chim non lại còn non hơn con trước, bé
hơn, chưa biết kêu.
* *
Cả nhà đều ngạc nhiên. Con chim trước lồng lộn lên muốn bay đi như
thế, mà vừa bị đặt vào tổ, đã nằm ngay xuống cạnh "đứa em" - hoặc "đứa
vợ", vì loài chim không sợ loạn luân như loài người - một cách vô tư lự,
rồi, sau cùng, nhắm ngay mắt lại. Nó ngủ! Nó tưởng cái tổ của nó lúc ấy
vẫn như ở trên cành cây. Thư đưa tay đập khẽ vào vành tổ, tức thì cả hai
con vươn cổ lên để há mỏ ra như hai cái phễu.
Hai cái cổ mảnh dẻ lúc ấy lại bị phô ra đỏ hỏn, trông như có thể đứt rất
dễ, giữa hai làn lông măng còn tơ. Ông chủ lại nói to:
- A! Nó đói! Đi bắt cho nó vài con châu chấu! Bắt những con non ấy!
Thằng xe lại chạy ra vườn. Hai con chim mất tổ lúc ấy ngơ ngác vì
cảnh gia đình tan nát, cứ bay lại đậu gần mái hiên, chuyền từ cành ổi sang
cây cam, từ cây cam sang cây chanh. Hồ hồ ri íu! Hồ hồ ri íu! Đồ láo! Trên
đầu có cái mũ chào mào giống như hình cái chìa vôi, dưới đuôi có một đám
lông đỏ màu hoa lựu, đeo cái can đảm trắng xoá ở trước ngực, hai con chim
vẫn luôn mồm chửi rủa những người đã phá tổ và cướp con của chúng. Nó
cũng đau đớn đến bậc hóa ra táo tợn như loài người.
Thằng xe đem vào mấy con châu chấu. Ông chủ bóp bẹp đầu con bọ,
ngắt càng của nó rồi đập vào vành tổ cho hai con chào mào vươn cổ lên.
Ông mớm mồi cho hai con chim non mãi đến lúc chúng ăn no. Thư rất sung
sướng khi thấy bố cũng nuôi chim cho mình.