Quả vậy, con chim mẹ đã liều chết đậu vào cái tổ mớm mồi cho con.
Thấy bình yên như thường, nó nhìn chung quanh tổ một lượt như một
người đi xa, lúc về nhà cần phải xem xét nhà cửa và đồ đạc. Sau cùng, nó
mổ một viên gì trăng trắng ở tổ, móc lên, ngửa cổ nuốt... Cô Thư hỏi thằng
xe thì nó đáp:
- Nó dọn cứt cho con nó đấy!
- Chỉ dối!
Thư nguẩy đầu nói thế, vì không tin.
Hai con chim, trên cây, lại vụt bay đi kiếm mồi. Năm phút sau, cả hai
cùng về, có mỗi con một con sâu ở mỏ.
Hồ hồ riu! Nào, nào, khéo!
Đến lúc trời tối sậm, hai con bố mẹ đậu yên một chỗ cao chót vót ở
ngọn cây xoan, giữa vườn hoa.
* *
Sáng sớm hôm sau, thằng xe lại buộc cái tổ chim ra cành cây ổi. Nó
kêu:
- Mới có một đêm mà lông lá nó đã xù ra rồi! Chóng quá đi mất!
Vì lẽ thằng xe lại còn đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, làm những việc
vặt khác, nên hôm ấy, Thư ngồi một mình xem chim, không có người nói
chuyện với. Ông bố và bà mẹ cũng chẳng còn sốt sắng săn sóc đến cái tổ
chim như hôm qua. Tuy nhiên, Thư cũng được một ngày sung sướng. Cô bé
vẫn có thể ngồi cả ngày nhìn ra vườn, hoặc trốn vào một góc tường những
khi thấy chim e ngại đến gần tổ, hoặc nhô ra nhìn, những khi hai con chim
con vừa được mớm xong. Cô bé không thấy chán tí nào cả.
Ông bố chạy ra hỏi con:
- Thế nào? Nó có mớm không?
Thư quay lại, nghẹo cổ, cười và đáp:
- Bốn con sâu rồi cơ, ba ạ!
- Thế à!
Bà mẹ cũng chạy ra. Thư đòi:
- Mẹ ơi, mẹ mua cho con cái lồng chim đi mẹ! Mua để nhốt nó lại!
Bà mẹ khất lần: