LẤY VỢ XẤU
V
ì có "việc quan", bữa ấy tôi phải vào tòa sứ Hà Đông. Tôi bước
chân vào công đường lúc 9 giờ sáng, phải ngồi khoanh tay đợi trên một
chiếc ghế dài mãi cho đến 11 giờ. Cụ phán buồng giấy ấy, theo những
thông lệ thiêng liêng của nước Việt Nam cố hữu, đã tiếp tôi bằng sự nhăn
nhó, sự gắt gỏng, để mà, sau cùng, bảo tôi đến chiều thì quay trở lại để cụ
tiếp một lần nữa. Tôi đã vâng vâng dạ dạ như một người công dân hiểu rõ
cái quyền hạn vô hạn của một quan phán đầu tòa là thế nào.
Khi ra khỏi vườn hoa của tòa đại sứ, tôi phải đành đi tìm một hàng cao
lâu. Và, tại đó, tôi đã tình cờ được gặp anh Doãn, một bạn đồng học cũ ở
lớp nhất một trường sơ học.
Anh ta có bộ âu phục rất chải chuốt. Xưa kia, lúc còn cắp sách, anh ta
cũng đã có tính làm đỏm như một cô con gái, và mãi cho đến bây giờ, tính
ấy cũng không thay đổi, sau một chặng đường mà anh ta đã đi trong mười
năm. Cái cổ áo không xộc xệch một tí, đôi mũi giầy không có một hạt bụi,
cái ca vát rất hợp thời trang, với cái khuy áo cài vào tử tế, đủ tỏ rằng anh
thận trọng y phục lắm. Chính anh Doãn nhận được ra tôi là ai, và đã đến
bên bàn tôi, giơ tay ra, kính cẩn như người ta muốn hỏi chuyện một khách
lạ chưa quen biết một lần nào.
- Thưa ông, ông chắc còn nhớ tôi, tôi là Doãn, trường Sinh Từ...
- à à! Anh Doãn! Vẽ chuyện lắm! Việc gì còn xưng hô kiểu cách...
Mới có đến đấy, một người đàn bà to lớn đã bước vào, ngơ ngác đứng
sau lưng anh. Doãn bèn quay lại, giới thiệu tôi là bạn; giới thiệu người đàn
bà là vợ. Sau khi kéo ghế ngồi rồi, vợ anh Doãn gọi ngay một ấm chè Long
Tỉnh, thạo đời như một người đàn ông "cơm hàng cháo chợ, vợ cô đầu".
Tôi nhìn người đàn bà ấy, thấy đó là một sự trái ngược với người bạn cũ.
Thật vậy, đó không phải là một cặp vợ chồng tốt đôi. Tức thì tôi nhớ lại tất
cả những đức tính buổi xưa của Doãn.