- ừ, mai rồi mẹ đi mua.
Lúc ấy, hai con chim bố mẹ lại bay đến tổ, lần lượt mớm mồi cho con.
Tuy đã dạn người lắm rồi, chúng cũng vẫn còn dặn nhau: "Nào, nào, khéo!
Nào khéo!". Trông thấy cái tình của loài chim sâu xa đến thế, nồng nàn đến
thế, bố mẹ Thư nhìn nhau, đắm đuối, hôn trộm nhau sau lưng con. Người
vợ nói:
- Giời sinh ra tài thật, nhỉ cậu nhỉ?
Người chồng gật gù cái đầu, đáp một câu vô vị:
- Chính thế.
Giữa lúc ấy, tiếng chim kêu bỗng líu la líu tíu khiến cho mọi người vội
quay nhìn ra. Con chồng thì cứ bay liệng từ cành này sang cành khác, mỏ
vẫn ngậm một con châu chấu mà vẫn hót được: "Hồ hồ ri íu!... Nào, nào
khéo!" Còn con chim vợ thì lại thay đổi ngôn ngữ bằng cách nói: "Tri huy
tri huy tri huy!" Nó cứ đập đập hai cánh bay nhảy ở một cành cây giáp với
cái tổ nhưng không đậu hẳn vào vành tổ. Nghe thấy tiếng mẹ, hai con con
lại há hốc mỏ, vươn cổ rõ cao. Nhưng mẹ chúng cứ bay đến gần chúng mà
vỗ cánh, múa may và hót bằng đủ các thứ giọng. Con bố cũng bay quanh,
ra ý đề phòng bọn người. Trên cây ổi, đó là hai chấm đỏ, lập lòe đâm bông
như hoa lựu về mùa hạ của Nguyễn Du. Hai con con kêu thế nào, con mẹ
cũng không vào mớm.
Bọn người đứng dưới hiên đương ngạc nhiên về cái cử động khác
thường ấy, thì chợt, vù một cái, một con chim non đã bỏ tổ bay theo mẹ. Nó
bay lên đậu ở một ngọn cao ngất ngưởng. Hai con bố và mẹ hát khúc ca
khải hoàn của loài chào mào những lúc tự do ngửa cổ hót trước gió: "Thích
tinh nào! Thích tinh nào! Huých tô rô! Huých tô rô!" Rồi chúng dìu dắt đứa
con cho nó bay chuyền từng đoạn ngắn một cho đến lúc lên được ngọn cây
xoan!
- Giời ơi! Nó bay! Nó bay mất!
Kêu xong, ông bố chạy vội ra cởi dây gai, đem cái tổ chim vào nhà.
Trong t