"Em đừng tức nữa mà, có tức nữa thì vẫn phải đi." Chị Yến biết cô ta
đang làm cao, đành vờ vịt giả lả khuyên nhủ, thực tế chị lại chẳng đi guốc
trong bụng cô ta, hiểu rõ cô ả không hề ghét bỏ chuyện này.
"Không đi!" Mễ Lộ Lộ liếc xéo, lại giặm một lớp phấn lên má, "Thích thì
kêu Chu Viên Viên đi, cô ta còn xinh hơn tôi, lại thích ra ngoài giao thiệp,
cô ta đi là hay nhất, vừa trông đã biết là từ Trường Tam ra rồi!"
(*) Trường Tam: kĩ viện cao cấp.
"Nực cười. Em cũng biết Chu Viên Viên đầu chỉ để mọc tóc mà, việc
chọn Nữ hoàng Hoa quốc lại không phải chỉ dựa vào ngoại hình, mà còn
cần cả phong độ khí chất nữa, quan trong nhất là còn phải biết ăn nói, lấy
lòng người ta, em bảo có phải không?" Chị Yến ngoài miệng vẫn ngọt nhạt,
nhưng tâm tu thì đã để hết ở chỗ Hình Chí Cương, đêm nay chị phải tới ngủ
phòng gã. Từ sau khi xảy ra chuyện, bọn họ dẵ lâu rồi không chung đụng,
chị ta gần như không còn nhớ nổi hơi ấm cơ thể lẫn hơi thở của Hình Chí
Cương nữa, còn sót lại chỉ là đầu lưỡi lành lạnh cùng những kẽ ngón tay
lúc nào cũng luồn đầy tóc chị ta...
Đang mãi nghĩ đến thần người, chị ta chợt nghe tiếng Mễ Lộ Lộ hét lên:
"Muốn tôi đi thì ngài Hình phải bỏ tiền trang phục đạo cụ ra đây."
Chị ta vội vàng chấp thuận, đi tìm Hình Chí Cương bàn bạc.
Chái phòng bên này, Mễ Lộ Lộ bưng bát cháo gà xé phay lên ăn như hổ
đói, cô ta biết rõ thẩm mĩ khác biệt giữa khách vũ trường và khách làng
chơi, khách làng chơi không hứng thú với dạng "thục nữ yểu điệu", phải vú
to mông nẩy mới được bọn họ thi nhau săn đón.
Ngày đầu diễn ra cuộc thi Nữ hoàng Hoa quốc, Mễ Lộ Lộ vì là gái vũ
trường nên phải đơn phương độc mã ra trận, sau khi áng chừng mức độ
quyến rũ của đám gái yên hoa bên phường Quần Ngọc, cô ta càng lấy làm
tự tin. Thật vậy, Mễ Lộ Lộ nhan sắc hơn người, lại biết ít tiếng Tây,trong