Song điều khiến cô ta rùng mình nhất lại không phải là khúc Chopin đối
thủ chọn diễn tấu trên sân khấu, mà là diện mạo của cô ả kia, từng tấc trên
mặt đều như đúc ra từ một khuôn với Bươm Bướm Nhỏ. Bởi vậy ngày đầu
tuyển chọn, trong lúc các thí sinh đến từ khắp nơi bận bịu làm tóc trang
điểm sau cánh gà, Mễ Lộ Lộ bèn nhìm chằm chằm cô ả, hít vào một luồng
khí lạnh, cất tiếng gọi: "Thục Mai, sao cô lại ở đây?"
Nào ngờ cô ả kia lại ngẩn ra nhìn cô ta, ngơ ngác hỏi: "Cô hỏi tôi sao?
Chắc cô nhận nhầm người rồi."
"Vậy cô tên là gì?" Mễ Lộ Lộ săm soi cô ả thật kỹ, ngũ quan đúng là
không lệch một li, có điều phong thái khí chất hoàn toàn là một người khác,
khoan thai hơn nhiều, mỗi món đồ trên người đều là hàng xa xỉ. Ngay đến
dáng vẻ lúc cuối xuống đi giày cũng đầy quyến rũ, hai nếp gập gợi cảm nơi
khuỷu tay còn mang theo hương thơm nức mũi.
"Kim Ngọc Tiên" Cô ả để lộ ta hai chiếc răng cửa nhỏ xíu, giọng nói
trong trẻo, không hề có mùi khả nghi của thuốc lá. Khẩu âm cũng chứng
thực cô ta là người Thượng Hải chính gốc, không phải giọng Tô Bắc như
Bươm Bướm Nhỏ.
"Ồ, cô trông rất giống một người chị em của tôi." Mễ Lộ Lộ đành
ngượng ngùng bổ sung, nhất thời chỉ nói chuyện với đối phương cũng thấy
áp lực nặng nề, giống như hạng lưu manh rách rưới ngồi cùng bàn ăn với
công tử nhà giàu, tóm lại là khí thế đã xẹp đi mấy phần.
Kim Ngọc Tiên trái lại không hề chấp nhất, chỉ mím môi, dệt nụ cười
giữa hai cánh môi hồng nói: "Không sao, rất nhiều người cũng từng nhận
nhầm tôi. Còn có người kêu tôi giống đại minh tinh Nguyễn Minh Ngọc
nữa."
"Đúng là rất giống, rất giống." Mễ Lộ Lộ vội gật lấy gật để, nhưng lòng
thì nguội ngắc, tự biết lần này gặp phải kình địch, danh hiệu Nữ hoàng Hoa