nét lộng lẫy còn xen lẫn đôi chút khí chất gợi cảm đặc biệt của loài mèo
rừng, đem so sánh với đám giai nhân bên ngoài đẹp như lan như ngọc,
nhưng mở miệng nói chưa được hai câu đã để lộ giọng địa phương quê mùa
kia, đương nhiên chiếm được không ít ưu thế. Vậy nên trong suốt cuộc thi,
cô ta luôn nhận được hàng tràng pháo tay reo hò, thoắt chốc đã chiếm hết
thế thượng phong. Đặc biệt đến màn trình diễn tài năng, cô ta nhảy diệu
Mambo càng toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ, bộc lộ rõ rệt ưu thế hình thể,
khi màn nhả kết thúc, sân khấu đã ngập trong hoa hồng đỏ được người xem
ném lên.
Nào ngờ Mễ Lộ Lộ dương dương tự đắc không được quá năm phút, đối
thủ bước lên sân khấu tiếp theo đã hủy sạch thành quả cô ta lao tâm khổ tứ
gây dựng.
Cô ả không hẳn thuộc hàng quốc sắc thiên hương, đôi vành mắt cong
cong, mặc xường xám trắng đính ngọc trai, tóc tỉa ngắn cực mỏng, phần
mái chỉnh tề ốp trước trán. Nhưng không hiểu sao, ai nấy đều mê mẩn
phong thái hút hồn tỏa ra từ cô ả. Cô ả không hề cười, tựa hồ chán gét mấy
kiểu liếc mắt đưa tình, chỉ dửng dưng đứng chính giữa sân khấu, thậm chí
thi thoảng còn nhíu mày, nhưng màn biểu diễn thê thảm này lại khiến đám
đông phía dưới thoắt chốc lặng ngắt như tờ, bởi ai nấy đều trông đợi động
tác tiếp theo của cô ả. Điều khiến Mễ Lộ Lộ lo lắng hơn cả là, cô ta nhìn ra
nét tinh tế và sang trọng của đối thủ. Màu son môi hoàn toàn tiệp màu với
đôi giày thêu hoa dưới chân, mỗi hạt ngọc trai đính trê xường xám đều là
ngọc trai biển tự nhiên, chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay lại càng
khỏi bàn, thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng ăn diện tới mức này là cùng!
Bên cạnh cô ả không biết từ lúc nào đã lù lù một cây đàn dương cầm, cái
thứ đó giống như từng giây từng phút nhắc nhở đám gái yên hoa xuất thân
từ Trường Tam, Lão Ma rằng, cô ả và bọn họ khác nhau một trời một vực.
Mễ Lộ Lộ chỉ còn biết chửi thầm: "Đây nào phải chọn Nữ hoàng Hoa
quốc? Là chọn hoa khôi Thượng Hải thì có!"