của cô ta như hòa cả vào đôi bàn tay ấy, vết thương ấy.
"Tôi đâu phải người hại em, sao lại đến tìm tôi?" Anh ta không nhịn
được lên tiếng phản kháng, nhưng lại bị một giọng nói chặn đứng.
"Tỉnh dậy đi mà!"
Đường Huy choàng tỉnh, mở trừng mắt, nhận ra chủ nhân của giọng nói
vừa rồi là Thượng Quan Giác Nhi, lòng bàn tay tức thì trào lên một luồng
khí ấm.
"Anh ngủ mê nói mớ đấy, có cần uống ngụm trà cho tĩnh tâm không?"
Anh ta nhận lấy ly trà nàng đưa, nàng lại nhanh chóng quay người đi,
tiếp tục soi gương kẻ mày, xóa rồi lại kẻ, kẻ rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại.
Còn anh ta đã lạc lối trước dung nhan với hai hàng lông mày lúc nhẵn
thín lúc cong cong duyên dáng trong gương, mơ hồ đem Thượng Quan
Giác Nhi tưởng tượng thành oan hồn trong mơ.
Chẳng qua vào giây phút cuối trước khi xảy ra chuyện, Kim Ngọc Tiên
đang cùng anh ta đại chiến trên bàn mạt chược...
"Anh đã sắp ù rồi mà còn để vuột, thôi mau đi mua bánh kem về chị em
em ăn cho rồi." Kim Ngọc Tiên một mặt chê cười Đường Huy, một mặt lại
nhìn anh ta bằng ánh mắt ngọt hơn mật. Cái thói nói một đằng nghĩ một nẻo
của đàn bà, anh ta đã được lĩnh giáo từ lâu, nên càng ngồi ỳ ra đó.
"Bảo anh đi đi, anh còn không đi?" Tiểu Lâm Đại Ngọc người mỏng dính
chỉ nhỉnh hơn đống xương nũng nịu hùa theo.
Đường Huy vẫn mặc kệ, chăm chăm ra bài: "Bài của tôi còn chưa hết
nước, không muốn chạy ra ngoài, hơn nữa giờ xem ra ván này tôi thắng
chắc rồi. Em bảo tôi đi mua bánh kem là em thiếu một chân đấy!"