Kim Ngọc Tiên kẹp chiếc xắc da dưới nách, cuối người nói khẽ vào tai
Tiểu Lâm Đại Ngọc: "Em gọi điện kêu bạn trai tới chơi bài đi."
"Hứ!" Tiểu Lâm Đại Ngọc cười khẩy đáp, "Chị vờ vịt cái nỗi gì thế hả?
Chị mà đi thì người còn lại cũng mất hút ngay thôi." Nói đoạn đưa mắt liếc
sang Đường Huy, Đường Huy đành ngượng ngùng ngồi tại chỗ tráo bài.
"Thôi không nói chuyện tào lao với hai người nữa, hai người tự tìm chân
thế vào đi!" Kim Ngọc Tiên lườm xéo cô ta, đi thẳng khỏi cửa, hai người
đàn ông kia vội vàng theo sau.
Kim Ngọc Tiên vừa đi, Đường Huy liền hỏi Tiểu Lâm Đại Ngọc: "Mấy
người đó là ai?"
"Em cũng không quen, nghe nói là cậu cả Tô Minh nhà đại gia bông vải
Tô Thế Xương, thế nên chị ấy không đi không xong."
Đường Huy nghe vậy lập tức nhíu mày, hồi lâu mới trầm ngâm: "Tôi
từng phỏng vấn Tô Thế Xương, con trai cả của ông ta hình như trông
không giống thế này."
Tiểu Lâm Đại Ngọc bĩu môi nói: "Ai mà biết? Dù sao lái con xa oách thế
tới đón, nhất định là khách quý. Có điều em cũng thấy ánh mắt hai người
này cứ kỳ kỳ, hơi hung ác, anh có cảm thấy không?"
Đường Huy lắc đầu.
Khuôn mặt dài xương xương của Tiểu Lâm Đại Ngọc liền ghé lại gần tai
anh ta: "Quả thật em thấy hơi bất an, vừa nãy lúc Ngọc Tiên đứng dậy định
đi, em còn khẽ đá chị ấy, ý bảo chị ấy đừng có đi, nhu7ngf sao mà ngăn
nổi."
"Cô đúng là hay đa nghi mà!"