Nói câu này là người mới tới góp chân chơi bài, Jenny, gái hạng sang
người Anh của phường Quần Ngọc. Trước đây cô ta vốn lăn lộn ở tám con
ngõ nhà chứa nổi danh Bắc Kinh, về sau được một thương gia Thượng Hải
giàu có chuộc thân nên theo ông ta tới đây, nào ngờ ta thương gia đó làm ăn
thất bát, bỏ cô ta lại trốn biệt tăm biệt tích. Jenny không còn cách nào đành
ngựa theo đường cũ, nhờ vậy mới kết bạn với bọn Kim Ngọc Tiên. Xét
theo tiêu chuẩn của người Tây, Jenny không hẳn là đẹp, có chăng là ngũ
quan cân đối mà thôi, nhưng cơ thể nảy nở cùng làn da trắng hồng chi chít
tàn nhang của cô ta lại thỏa mãn được thói hám của lạ của không ít khách
làng chơi, thành ra không bao giờ lo vãn khách. Sở dĩ có thể trở thành bạn
đánh bài với nhau là vì cô ta nói chuyện được với Kim Ngọc Tiên, Kim
Ngọc Tiên phát âm tiếng Anh chuẩn, lại biết làm bít tết; nên hai người mau
chóng trở thành chị em tốt.
"Không đa nghi thì sao mà làm được cái nghề này?" Tiểu Lâm Đại Ngọc
liếc xéo Jenny, bắt đầu đếm thẻ bạc trong ngăn kéo của mình. Cô ta và
Jenny không vừa mắt nhau, nên rất ít nói chuyện qua lại.
Chỉ có Đường Huy vẫn đang cố gắng nhớ lại mặt mũi cậu cả nhà họ Tô,
nhưng cuối cùng chỉ láng máng nhớ ra một khuôn mặt cân đối bình thường,
có thể người kia chính là y, song ấn tượng của anh ta bị thời gian mài mòn,
đến nay gặp lại đúng người mà vẫn ngờ ngợ như không quen. Ý niệm cảnh
giác từng sượt qua đầu anh ta vốn dĩ có thể cứu được mạng Kim Ngọc
Tiên, đến giờ đã hoàn toàn biến thành niềm hối hận. Sau khi chuyện xảy ra,
Tiểu Lâm Đại Ngọc từng nói: "Phụ nữ một khi đã hạ quyết tâm, thường đều
phải đi vào đường chết."
Anh ta không biết cái "quyết tâm" trong lời cô ta ám chỉ điều gì, sau tang
lễ hỏi kỹ lại thì cô ta nhất quyết khong chịu nói.
Đỗ Xuân Hiểu sau đó khuyên anh ta đừng hỏi tới cùng nữa, cười mà
rằng: "Chẳng qua chỉ là một ả gái điếm trông giống Bươm Bướm Nhỏ thôi,
anh việc gì phải cố chấp?"