Tiểu Tứ không thèm đếm xỉa đến anh ta, quay người di thẳng, chẳng
buồn chào hỏi một câu.
Đỗ Xuân Hiểu bây giờ mới bực bội hỏi Đường Huy: "Anh không ưa gã
này đúng không?"
"Sao cô biết được?" Đường Huy ngỡ ngàng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào
bóng lưng Tiểu Tứ.
"Vì chuyện mà một phóng viên như anh không moi ra nổi, gã ta lại moi
ra được!"
Đường Huy bấy giờ mới hiểu Đỗ Xuân Hiểu chỉ đang nói vòng vo bỡn
cợt mình, tức thì đỏ mặt ngượng nghịu đáp: "Tôi đâu phải đám săn tin ấy..."
Theo Kim Ngọc Tiên nghe ngóng lâu như vậy, tôi còn tưởng anh sắp
kiêm thêm nghề săn tin rồi chứ." Trong lời nói của Đỗ Xuân Hiểu lồ lộ vị
chua chát kì quặc.
Anh ta chỉ cúi gằm đầu không nói. Nào ngờ cô lại gí sát mặt lại nhìn
chòng chọc, làm anh ta lần nữa phải tránh sang một bên.
Cô cất tiếng thì thầm, nói ra mấu chốt vấn đề: "Thực ra, Kim Ngọc Tiên
và Bươm Bướm Nhỏ là cùng một người phải không?"
3.
Thi Thường Vân đã gầy hơn hẳn trước kia, hai má hóp lại như con cá
chết bị mổ phanh bụng, Chu Phương Hoa cũng quắt queo ý hệt, thế nên
cảnh tượng lúc này trông giống như hai cái bóng dài chụm gối bàn bạc.
"Tại sao lại hại tôi?" Nếu bỏ qua làn da khô sạm, Chu Phương Hoa cũng
có thể được xếp vào hàng mỹ nhân. Năm đó Thi Thường Phong đi làm ăn ở
Giang Tây, rảnh rỗi tụ tập bạn bè ở quán trà, cô ta khéo thay lại xách một rổ