Việc đến lúc này, cô ta mới nghĩ ra lúc đầu minh nên gào gì, chính là câu
ấy: "Tại sao lại hại tôi?"
"Vì tôi ghét cô." Thi Thường Vân trả lời nhẹ như không, tựa hồ uống một
ngụm trà, đủng đỉnh chậm rãi, tuyệt đối không có mảy may ác ý.
"Thế tại sao lại giết anh trai mình?" Đôi con ngươi của cô ta ráo hoảnh,
đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ nhàn tản, thản nhiên tàn nhẫn, miệng thậm chí
còn khẽ ư ử một làn điệu: "Mây giăng tan, ánh trăng sáng hắt bóng
người..."
Cô ta đứng dậy, lếch thếch bỏ đi hệt loài ma quỷ, "Ma quỷ" đi sượt qua
vai Đỗ Xuân Hiểu, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói không rằng, ai
đi đường nấy. Về ngoại hình lẫn khí chất cả hai đều không giống nhau ở bất
cứ điểm nào, nhưng họ lại cùng bị một thứ tình cảm tinh tế mà tương đồng
khống chế, thế nên nhịp thở cũng trở nên ăn khớp phần nào.
Bởi vậy khoảnh khắc Đỗ Xuân Hiểu ngồi xuống làm Thi Thường Vân
sửng sờ quá đỗi.
"Đến con ma nhà Tần Á Triết mà cô cũng không bắt được mà còn dám
đến gặp tôi cơ à?" Thi Thường Vân tuy lúi húi nghịch ngón tay nhưng vẫn
không giấu nổi vẻ hào hứng trong đáy mắt, hắn thích gặp cô gái này.
"Cậu yên tâm, chỉ cần Tất Tiểu Thanh còn sống trên đời thì nhất định sẽ
bắt được ả thôi." Cô mỉm cười, châm một điếu thuốc.
"Đã gặp Stephen chưa?"
Cô gật đầu, vùi khói thuốc vào sâu cơ thể mình, tựa hồ muốn chôn vùi
một bí mật không dám ngoái đầu nhìn lại.