đào mật đi qua, ánh nắng thu chênh chếch rọi vào cặp mắt sáng tựa gương,
đôi con ngươi màu nâu nhạt lóe lên những tia sáng ma mị. Vì bị xe ngựa
qua đường đâm phải, đào rơi lăn lóc khắp đất, gã giúp ra nhặt giúp, cô ta đỏ
bừng mặt, cần cổ đầy phấn, hai người lặng lẽ nhặt được nửa giỏ những quả
đào chưa nứt vỏ, sau đó bèn nảy sinh cảm giác "sống chết có nhau". Vì vậy
khi Thi Thường Phong tự ý dẫn Chu Phương Hoa về Thượng Hải, Thi
Phùng Đức không hề lấy làm kinh ngạc, người phụ nữ này thì nhà họ Thi
có thể chấp nhận được.
Vào lúc đó, chỉ có Thi Thường Vân đứng một bên cười khẩy, nói ra một
câu làm người trong nhà ai nấy đều đặt đũa xuống bàn ăn.
Hắn nói: "Nhưng phàm là người dung mạo quá đẹp, thì đều không lương
thiện, bất luận là nam hay nữ."
Hai năm sau đó Chu Phương Hoa coi Thi Thường Vân như cái gai trong
mắt, ngày nào cũng cầu thần khấn phật cho hắn mau chóng thành hôn,
chuyển ra khỏi nhà, huống hồ ông chủ Thi cũng không hề yêu mến đứa con
trai này, chẳng ngờ sự tình diễn biến, cuối cùng lại thành kết cục đẫm máu
như vậy.
Đến giờ cô ta vẫn nhớ như in cái tiết trời tháng Mười đó, cô ta lấy ở chỗ
Thi Thường Phong hai nghìn đồng, định ra ngoài mua tấm áo khoác lông.
Vừa đi tới vườn hoa trước nhà, liền thấy trên mặt dính giọt gì ươn ướt, nghĩ
là đổ mưa, tâm trạng có chút buồn bực. Cô ta ngẩng đầu nhìn trời, bất giác
đưa ngón tay lên quệt thứ chất lỏng rơi trên chóp mũi, bấy giờ mới phát
hiện mưa có màu đỏ. Ngay sau đó, cô ta nghe trên đầu vang lên tiếng thét
thảm, ngẩng đầu về phía tiếng thét thì đã thấy chồng mình máu thịt bầy
nhầy. Trong tích tắc cô ta như bị rút sạch não tủy, không còn suy nghĩ được
gì nữa, đến thốt ra một tiếng cũng khó. Khi tỉnh táo lại thì cổ họng đã như
thiêu như đốt, vú nuôi đưa cô ta vào trong phòng kể bấy giờ cô ta chỉ một
mực gào khóc, không sao khuyên can nổi.