Anh ta xua tay nói: "Tôi cứ có cảm giác có vấn đề ở đâu đó, lỡ như cái
chết của cố ấy cũng liên can đến chuyện Bươm Bướm Nhỏ thì sao?"
Cô chỉ biết nhìn anh ta, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến anh ta căng thẳng,
tự biết cô đã nhận ra cảm giác tội lỗi của mình.
Lúc này ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, Hạ Băng bước ra mở cửa, dẫn
Tiểu Tứ vào.
Đỗ Xuân Hiểu không mời gã ngồi, mà chăm chăm gặm chiếc bánh mì
Pháp trong tay, nhíu mày nói: "Hết hạn rồi đúng là cũng khó ăn hơn hẳn."
Tiểu Tứ không bận tâm đến cô, chỉ báo cáo với Hạ Băng: "Tôi nghe từ
bển, đêm trước khi mất tích, Bươm Bướm Nhỏ có lén lút gặp gỡ một người
đàn ông lúc nửa đêm."
"Người đàn ông đó là ai?"
"Không biết." Tiểu Tứ lắc đầu, nhưng bản mặt rất tự đắc. Hạ Băng thức
thời nhét cho gã một cuộn tiền, gã lại mở miệng: "Nghe loáng thoáng có kẻ
gọi người đó là ông chủ Hoa."
"Anh không biết gì về lai lịch của ông ta à?"
"Không rõ." Động tác xoa cằm của Tiểu Tứ làm Đỗ Xuân Hiểu lấy làm
bức bối, hận không thể xông lên cho gã cái tát, nhưng Hạ Băng đã lại dúi
cho gã thêm hai tờ bạc năm đồng.
"Nhớ ra rồi." Tiểu Tứ ngừng xoa cằm, nói, "Tuy không rõ ông chủ Hoa
từ đâu chui ra, nhưng ông ta hình như cũng chính là người từng bí mật gặp
gỡ Chu Phương Hoa, con dâu cả nhà hiệu thuốc Tế Mỹ ở trường đua chó
Dật Viên."
"Sao anh biết được?" Đường Huy không kìm được hỏi.