Nghĩ đến đây, nàng mềm nhũn cả chân, đành phải vịn vào cầu thang,
đứng thần người ra đó.
"Sao thế?"
Mẹ từ dưới tầng gọi với lên hỏi, kêu nàng ra khỏi mớ cảm xúc bi thương.
"Không... không sao ạ." Bàn tay cầm bát cháo run lẩy bẩy, nàng rốt cuộc
cũng nhấc được chân, bước thẳng về phòng mình.
Vào phòng rồi nàng mới thấy lạnh hơn mình nghĩ, bật đèn lên cho sáng
để kiểm tra thì phát hiện ra cánh cửa kính mở ra ban công không hề được
đóng, gió từ đó tự tiện xộc vào. Nàng vội bước tới đóng cửa lại, ngăn tiếng
gió rít ngoài cửa.
Nàng đờ đẫn ngồi trước gương trang điểm, bưng bát cháo ăn một thìa,
thơm ngon ngọt lịm, đến ấm cả dạ dày, nàng lại ăn thêm thìa nữa, rồi thìa
nữa...
Dưới tầng, mẹ đã đem âu cháo cất vào nồi giữ nhiệt, rửa xong tay định đi
ngủ thì nghe trên tầng vang lên tiếng bước chân cót két.
"Sao lại xuống đây?"
"Con xuống rửa bát." Nàng nhẹ nhàng trả lời, mẹ nàng nghe thế thì rùng
cả mình.
"Không cần rửa luôn đâu, cứ để đấy đến sáng mẹ rửa." Bà bước lên đón
lấy cái bát từ tay con gái, phát hiện bàn tay ấy nóng ấm lạ thường, bèn kéo
lại ấp vào tay mình, cười nói, "Tay con nóng thế."
Chẳng ngờ con gái lại rụt phắt tay về, ôm mũi ho khù khụ, hồi lâu vẫn
không dứt.