"Có cần uống trà không?" Mẹ đi giặt khăn mặt, lấy thêm một ly trà nóng
đem lại bàn, nhưng nàng chẳng màng đón lấy.
Mẹ nàng cuống lên, tới vỗ lưng con gái, vừa vỗ một cái đã thấy con gái
theo đó ngã lăn xuống đất, bàn tay vẫn bịt chặt mũi miệng, máu liên tục rỉ
ra qua các kẽ tay.
"Con ơi, con làm sao thế? Làm sao thế này? Nghiêm trọng lắm không?"
Mẹ nàng cuống lên không biết làm thế nào, tay nắm chặt cái khăn mặt, chỉ
muốn nhanh nhanh chóng chóng dốc ngược dòng máu đỏ chảy ra từ lỗ mũi
con gái trở lại, tựa hồ làm vậy có thể cứu vãn được sinh mệnh đang ồng ộc
tuôn ra của nàng.
"Mẹ ơi, cứu con! Cứu con..."
Thượng Quan Giác Nhi cuối cùng cũng buông hai tay ra, để lộ khuôn
mặt be bét máu, nàng ra sức cào vào không khí, mái tóc uốn lọn xoăn dày
công tạo kiểu đã khô xác, bết lại với máu và mồ hôi, dính trên hai thái
dương.
7.
"Đĩ điếm! Lũ đĩ điếm đều đáng chết!"
Khóe mắt Tần Á Triết đóng băng lạnh ngắt, khiến Tất Tiểu Thanh cuống
cả lên, cô ta biết mình có trốn đằng trời cũng không thoát nổi kiếp nạn này,
đành ra sức nhấn mạnh: "Em... quả thật không biết..."
Lúc tỉnh lại ngoài ngoại thành, câu đầu tiên cô ta mở miệng thốt lên cũng
là: "Em thật sự không biết mà!" Thân thể nhỏ nhắn mềm mại lập tức giãy
giụa trên lưng một gã đàn ông, nhưng mau chóng bị một mảnh khăn đẫm
mùi phấn thơm bịt chặt miệng.
"Nằm yên!"