Hạ Băng và Đường Huy đứng bên cạnh mặt mày ngơ ngác, vì không
hiều chuyện đến "nước này" là "nước" nào.
"Ừm." Ngải Mi rút ra một mảnh khăn tay chấm chấm khóe mắt, thực ra
không phải sắp nhỏ vài giọt nước mắt, mà hễ là đàn bà con gái thì đều quen
thói phòng bị những lúc không cần phòng bị, vào thời khắc then chốt nhất
lại làm lỡ mất cơ hội tốt. "Vì muốn tìm ra người đàn bà kia, tối thứ Sáu
tuần trước tôi bèn giả bệnh, đầu tiên tới chỗ ở của anh ấy tìm nhưng không
thấy ai, sau đó tôi lại tới một câu lạc bộ bi a trước kia anh ấy từng dẫn tôi
đến, rốt cuộc tìm cũng thấy..."
"Sau đó cô theo dõi anh ta?"
"Tôi vốn nghĩ, không đời nào anh ấy lại ở đó đánh bi a cả tối, nhưng bên
cạnh anh ấy còn có một ả người Tây."
Trong đầu Hạ Băng lập tức xuất hiện lên khuôn mặt thê thảm không nỡ
nhìn của Jenny lúc xuất hiện ở nhà hàng Lựu Đỏ.
"Vừa hay tôi gặp được một cậu bạn phục vụ trước kia làm cùng tôi ở nhà
hàng Lựu Đỏ, cậu ấy nói ả người Tây kia tên Jenny, là gái điếm nổi danh.
Bấy giờ tôi lấy làm bàng hoàng, nhưng cũng yên tâm phần nào. Vì cô ta là
gái điếm, sẽ không có chuyện Stephen gắn bó với cô ta lâu dài, cùng lắm
chơi bời một thời gian rồi cũng giải tán thôi. Hơn nữa, trông hai người bọn
họ ở bên nhau, tuy có vẻ rất thân mật, nhưng ánh mắt Stephen dường như
luôn nhìn đi chỗ khác. Tôi hiểu anh ấy, biết anh ấy thích phụ nữ thế nào..."
"Ha!" Đỗ Xuân Hiểu bất giác cười gằn, song lập tức nhận ra mình luống
cuống, vội bịt miệng, ra hiệu cho cô ta tiếp tục.
"Vậy nên đêm hôm đó, tôi đã ngồi trong nhà anh ấy đến khi trời sáng,
cũng không màng cha mẹ lo lắng..."