ngứa ngáy, nhưng cô đã không còn khả năng tự giơ tay gãi, nên đành phải
nhờ Hạ Băng giải quyết hộ.
Nào ngờ Hạ Băng lại cười khẩy nói: "Bảo cái cô Ngải Mi đầu độc cậu
đến mà gãi giúp!"
"Cô ta đâu rồi?"
"Đang đợi bên ngoài, chắc là lo bị cậu báo cảnh sát."
Ngải Mi bước vào với hai bầu mắt thâm quầng, có thể thấy cả đêm qua
đã trằn trọc bất an.
"Thực sự không phải tôi, không phải tôi đâu... cô Đỗ..."
Đỗ Xuân Hiểu vội cười bảo: "Có phải hay không cũng mặc kệ đi, cô trả
lời câu tôi hỏi trước khi xảy ra chuyện là được."
Sắc mặt Ngải Mi tái mét, cô ta vô thức lắc đầu quầy quậy, nhưng Đỗ
Xuân Hiểu đã chìa tay ra cho Hạ Băng, Hạ Băng lập tức hiểu ý, đặt bộ bài
tarot vào tay cô.
"Cô không nói, sự tình chỉ càng rắc rối hơn thôi, không tin thì rút thử một
lá." Đỗ Xuân Hiểu xòe bài thành hình quạt, chìa ra trước mặt Ngải Mi, cô
gái do dự một hồi, rồi vẫn rút lấy một lá.
Tòa tháp.
"Tòa tháp này, ý chỉ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô đã phung phí
quá nhiều tình cảm vào một người đàn ông, tích cát thành tháp, cuối cùng
đứng trên cao lại phải chịu lạnh, rốt cuộc vẫn phải bước xuống khỏi đó."
Cô thu lại lá bài với vẻ mặt thông cảm, nói, "Đến lúc cần chấm hết thì mọi
thứ đều buộc phải chấm hết, cho dù có những chuyện, đã không còn kịp
nữa rồi."