Con hẻm phía sau nhà hàng Lựu Đỏ mang một cảnh quan khác hẳn. Đối
diện vẫn là dãy nhà tường trát xi măng cũ, ngoài cửa dựng một dãy chổi lau
nhà, chân tường thậm chí còn kê mấy cái bô quên không cất đi, mấy vũ nữ
mặc xường xám nhũ hồng, quấn khăn choàng lông cừu túm năm tụm ba đi
ra đầu hẻm bắt xe kéo. Đỗ Xuân Hiểu đứng dựa tường quan sát, phó bếp và
hai nhân viên đón khách đã rời khỏi nhà hàng Lựu Đỏ, Ngải Mi là người
cuối cùng bước ra. Khác với dáng vẻ trong bộ đồ đồng phục sơ mi đen váy
trắng, cô ta lúc này đã trở lại với mái tóc ngắn ngang vai thuần phác, ngọn
tóc ngoan ngoãn cụp vào trong, như dùng kẹp sắt hơ lửa tạo kiểu, ánh đèn
vàng vọt ôm lấy khuôn mặt trong sáng thuần khiết.
"Cô Ngải!" Đỗ Xuân Hiểu chạy tới, định khoác tay cô ta nhưng đối
phương đã cảnh giác lùi lại mấy bước.
"Làm gì thế?" Ngải Mi nghiêng đầu, chắc không ngờ đến cả khách nữ
cũng định quấy rối cô ta.
"Nghe nói hôm ông chủ các cô bị mụ điên tấn công, cô đã ra tay cứu anh
ấy?" Đỗ Xuân Hiểu hắng giọng, bắt chuyện, gượng gạo lạ thường.
Ngải Mi sững người một thoáng, cười đáp: "Người ném cái khay đó
không phải tôi mà là A Thân."
"Nhưng cô có vẻ khá thân thiết với Stephen."
"Cô Đỗ mới là người gần gũi với ông chủ, không phải sao?"
Đỗ Xuân Hiểu giật thót: Cô ta quả nhiên biết cô!
"Vậy chắc cô cũng biết, ngoài tôi ra, ông chủ các cô còn có người đàn bà
khác chứ?"
Bầu không khí giữa họ đông đặc lại trong tích tắc, nhưng rồi nhanh
chóng được hóa giải, vì một trong hai người xảy ra chuyện.