Người xảy ra chuyện là Đỗ Xuân Hiểu, cô đột nhiên tái mét mặt mày, ôm
bụng gập lưng, dạ dày như thể thoắt chốc ứ lại, cứng ngắc căng phồng,
không sao phối hợp được với tứ chi mềm nhũn. Cô muốn nôn hết những
cục rắn đanh trong bụng ra, vừa há miệng, chỗ xúp nấm ăn lúc trước liền
phun tóe khắp nơi.
Ngải Mi vô thức định bước tới đỡ lấy cô, nhưng lại thụt lùi, mặt mày ngơ
ngác.
"Cô bỏ độc vào xúp của tôi?" Đỗ Xuân Hiểu kinh ngạc nhìn cô ta, tròng
mắt như sắp sửa rách toác, không ngờ cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này lại mang
trong mình lòng đố kỵ mãnh liệt nhường ấy.
"Tôi... không phải tôi!" Ngải Mi nói giọng nghẹn ngào, hai tay và lưng
dính sát vào vách tường đầy rêu, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang cầu cứu,
lại giống như không muốn có người lạ đến gần.
Đỗ Xuân Hiểu nôn thốc nôn tháo, cơn đau kịch liệt nơi bụng như muốn
cắt đứt ruột cô, moi hết nội tạng ra ngoài. Bấy giờ cô mới cảm nhận rõ nỗi
sợ hãi, tựa hồ tiếng bước chân của tử thần đã cồm cộp vang lên sâu trong
màng nhĩ... Vào khoảnh khắc mất đi ý thức, cuối cùng cô cũng nghe thấy
có tiếng người hét lên: "Mau đưa tới bệnh viện!"
Quả thực, mùi penicillin chưa từng khiến Đỗ Xuân Hiểu yên tâm như
vậy.
Hạ Băng nhẹ nhàng nhấc đầu cô dậy, kê gối xuống dưới, Đường Huy
đứng bên cạnh nghịch máy ảnh. Bộ râu quai nón của anh ta đang đà mọc
lởm chởm, sắp sửa che kín quá nửa khuôn mặt, tóc tai cũng dài thườn
thượt, dính bết vào da đầu.
Còn cô cuối cùng đã ý thức được thế nào là yếu đuối, nhất là khi mảnh
gạc trên da bụng đang tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Sau lưng và bắp chân