"Tôi cũng cho rằng sự việc không thể đơn giản vậy. Tên cáo già này quá
gian manh, có rất nhiều việc liên quan mật thiết đến hắn ta, thế nên, chàng
trai..." Erie vỗ nhẹ vai Hạ Băng bằng một thái độ rất tin tưởng, "Chúng ta
vẫn phải cũng nhau cố gắng!"
"Bước tiếp theo cần làm gì?"
"Bảo tay săn tin của cậu tìm hiểu về tay Quảng Đông đó, tiện nghe ngóng
xem Stephen có đang cặp kè cô ả nào không, đằng sau một quý ông quyến
rũ nhất định phải có đàn bà."
Thấy Hạ Băng lộ vẻ khó xử, Erie lại cười nói: "Chuyện này, có thể nhờ
vị hôn thê của cậu giúp một tay, cô ấy trông có vẻ thông minh hơn cậu
đấy."
Hạ Băng lúc này mới vỡ lẽ toàn bộ dụng ý của Erie khi tìm anh cộng tác.
Đỗ Xuân Hiểu ba ngày liền liên tục xuất hiện ở nhà hàng Lựu Đỏ, ngồi
đó từ hai giờ chiều đến tám giờ tối, mang theo một bộ bài, một quyển Địch
Nhân Kiệt xử án(*) để giết thời gian. Stephen lần nào cũng mời cô một ly
rượu cây thùa miễn phí, bên trên cắm một lát chanh xanh, cô uống xong sẽ
chỉ gọi cô phục vụ bàn tên Ngải Mi phục vụ mình. Trước hành vi gàn dở
của cô, Stephen không hề cảm thấy ngạc nhiên, tuy cô phục vụ đó tay chân
lóng ngóng, thỉnh thoảng còn tính sai hóa đơn, nhưng lại được rất nhiều
khách nam hào hoa phong độ cho tiền típ hậu hĩnh, người đẹp trông có vẻ
ngốc nghếch vẫn luôn được ưu ái đặc biệt.
(*). Địch công án hay Võ Tắc Thiên tứ đại kỳ án, là tiểu thuyết xử án viết
cuối đời Thanh, không rõ danh tính tác giả.
Nhưng Đỗ Xuân Hiểu nảy sinh hứng thú với Ngải Mi không phải vì cô
bé này đang ở độ thanh xuân mười bảy, hai gò má hồng hào mịn màng như
trái mật đào, mà lại chính vì cái sự "ngốc" của cô ta. Theo như Hạ Băng kể,
vào hôm Jenny tới tấn công Stephen, trong lúc cô ả cầm dao xông tới ông