"Tốt thôi, dù sao tôi đã biết anh ấy đang ở đâu, giờ có thể đi tìm anh ấy
ngay. Có điều..." Cô chạm vào chiếc thùng gỗ cao su đang rỉ ra hương quế
thơm nồng đằng sau quầy bar, cười nói, "Trước khi đi, tôi muốn gọi cái này
trước."
Bullock đành lấy một chiếc ly chân cao, bước tới trước thùng gỗ.
"Bullock này, giờ anh là ông chủ chỗ này sao?"
Bullock quay đầu lại, nhìn lá bài Hoàng đế đang ve vẩy trên tay Đỗ Xuân
Hiểu.
"Có thể coi là vậy, cô nhận ra à?"
"Trước khi phát hiện quầy tính tiền đã đổi vị trí, tôi đúng là không nhận
ra, chắc là giá chuyển nhượng rẻ lắm nhỉ, cũng bao gồm cả chi phí bảo mật
chứ?" Đỗ Xuân Hiểu dùng thứ tiếng Anh trôi chảy nhưng kỳ cục chọc
thủng sự ngạo mạn của Bullock.
"Cô Đỗ, tôi không hề nói gì cả, đều là do cô tự đoán đấy nhé." Bullock
bối rối gãi mũi, chìa ly rượu vang đỏ tới trước mặt cô.
"Phải." Đỗ Xuân Hiểu uống cạn ly rượu, nói, " Đều là bài giúp tôi đoán,
ngoại trừ chuyện rượu vang anh bán pha quá nhiều nước đấy."
"Stephen nhờ tôi chuyển lời tới cô." Bullock làm như vừa sực nhớ ra, rõ
ràng là muốn che đậy trạng thái khó xử, "Anh ấy nói trước khi tìm được
anh ấy, cô nên làm rõ nguyên nhân cái chết của Thượng Quan Giác Nhi."
"Không làm rõ tôi vẫn tìm được anh ấy!"
Cô vừa hưng phấn vừa bất lực, biết rõ chỉ còn cách quay lại đó mới có
thể tìm ra chân tướng.
"Rốt cuộc vẫn không thoát được..."